Tôi từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trong sòng phẳng, trả lại tất cả những gì mình được nhận, kể cả đó là ơn nghĩa hay thù hận, yêu thương hay sự ghét bỏ. Cho đến khi lập gia đình và trải qua một vài biến cố, tôi nhận ra nhiều điều. Đó là khi vợ chồng ký đơn ly hôn, lý do là bất đồng quan điểm sống, lá đơn được viết chỉ sau thôi nôi của con gái 2 ngày.
Nguyên nhân chính là bất đồng giữa tôi, mẹ chồng, em chồng; chồng lại nghe mẹ và em gái. Thời điểm đó, mẹ chồng chỉ nói: "Lớn rồi tự quyết định". Em chồng gọi điện chửi tôi, nhân tiện xúc phạm luôn bố mẹ tôi. Vợ chồng tôi có cuộc nói chuyện sau đó, anh chỉ trích tôi rất nhiều, thậm chí tôi biết anh nói xấu vợ với em gái, những lời chồng nói y hệt những lời em chồng chì chiết tôi. Tôi tính từ bỏ, không dính líu gì tới gia đình đó nữa, rồi nhìn con gái tôi lại xót xa, không cam chịu mình mất tất cả để cho những người ghét mình được hả hê. Bố tôi khi biết chuyện chỉ nhắn tin: "Hạnh phúc đôi khi là sự hy sinh, nhẫn nhịn". Tôi xé đơn, xuống nước với chồng, bảo anh hãy cho nhau một cơ hội vì còn con gái quá nhỏ. Anh chỉ nói đợi con ổn định rồi sẽ ly hôn. Tôi vẫn im lặng chờ đợi vì biết chúng tôi còn tình cảm.
Rồi vợ chồng tôi cũng bình thường hóa quan hệ. Tôi tự nhủ từ nay không nhờ vả nhà chồng, ai đối xử tốt với mình thì mình tốt lại, không sẽ lơ đi. Cuộc sống này quá ngắn để phí thời gian đi lấy lòng người không thích mình, chỗ nào vui vẻ tôi về, mặt nặng mày nhẹ thì tôi cũng không cần. Vậy là mỗi dịp về quê, tôi về nội trước, thắp hương cho các cụ, chơi khoảng 2-3h sẽ xin phép vào nhà ngoại và ở luôn; khi nào chuẩn bị lên xe về nhà, tôi đưa con ra chào, chơi xíu rồi đi. Tôi biết mẹ chồng, em chồng cáu lắm, họ cho là tôi coi thường nhà chồng. Mẹ chồng tức tối gọi điện thoại chửi tôi, nói xấu tôi khắp nơi; em chồng gọi điện thoại nói chồng tôi không được, tuyên bố không chuyện trò với anh nữa.
Đáng lẽ tôi phải hả hê nhưng nhìn lại chồng mình, thấy tất cả không đáng. Người duy nhất mệt mỏi, khó xử là anh. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên dừng lại, dung hòa để hóa giải mâu thuẫn cho cuộc sống dễ thở hơn. Mong muốn lớn nhất của tôi là gia đình hạnh phúc, con gái được bình an, vui vẻ, lớn lên trong sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Tôi nhận ra rằng cuộc sống này có những thứ chỉ nên biết và hiểu, không nên nói ra rõ ràng làm gì, cũng không có cái gì là công bằng, cố đòi công bằng sẽ chỉ mang đến đau khổ. Như câu nói của bố tôi: "Nhẫn nhịn và hy sinh cũng là hạnh phúc".
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc