Tôi là tác giả bài viết "Mẹ đòi từ mặt nếu tôi không bán món đồ đắt tiền đã mua", xin được nói rõ hơn về thu nhập và món đồ đã mua. Tôi sống và làm việc ở nước ngoài, thu nhập sau trừ chi phí ăn ở, sinh hoạt, hàng năm sẽ tiết kiệm được từ 300 triệu đồng nếu không có vấn đề gì phát sinh quá lớn. Tôi có tài khoản tiết kiệm gần một tỷ đồng, đi làm được năm năm và có công việc tốt, ổn định, bản thân cũng chăm chỉ làm việc và học tập. Hiện tôi đã ở riêng. Gia đình tôi trước đây hơi khó khăn nhưng cũng may mắn vì tôi được học hành đầy đủ.
Món đồ tôi mua là chiếc xe moto để phục vụ sở thích dù là không quá cần thiết và trị giá 100 triệu đồng. Tôi luôn tâm niệm cân bằng giữa việc làm, việc học và việc chơi. Dù đang đi làm nhưng vẫn ý thức học để thi những bằng cấp liên quan đến công việc. Cái tôi muốn là sự cân bằng trong cuộc sống. Tôi không thể chỉ biết làm rồi tiết kiệm mà không dám mua cái gì cho bản thân. Tôi muốn sống cuộc đời trọn vẹn, được làm công việc mình thích và có những sở thích lành mạnh khác.
Cái tôi thấy sai nhất ở đây là lúc mua không thông báo trước cho mẹ và gia đình. Tôi không muốn bản thân vô ơn, tự nghĩ tiền mình làm ra thích tiêu gì thì tiêu. Tôi không tiếc gì cho gia đình, xây lăng mộ cho ba cũng đóng góp một nửa, anh trai một nửa; yêu thương con của anh trai và luôn dẫn đi chơi, cho tiền trong những dịp lễ. Nhưng có lẽ đối với gia đình, tôi luôn là đứa bốc đồng nên họ dần mất niềm tin vào tôi. Tôi không muốn oán trách vì dù sao đó cũng là người thân ruột thịt của mình nên mọi người đừng nói nặng lời mẹ hay anh tôi. Tôi chỉ mong mọi người cho lời khuyên để tôi có thể vững trí và trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ.
Lệ Thùy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc