Rồi cũng đến tuổi lấy vợ, tôi tìm hiểu vài cô và cuối cùng chốt một cô ở Hà nội. Tôi đọc rất nhiều sách, tham khảo nhiều tư tưởng và lối sống nên không câu nệ những tiểu tiết, miễn hợp nhau là được. Thế nhưng sau đó là chuỗi những câu chuyện buồn.
Cưới nhau về, như bao cặp đôi khác, thời gian đầu vợ chồng rất vui vẻ hạnh phúc. Rồi thời gian mật ngọt qua đi, mọi thứ trở lại bình thường.
Nói thêm chút về vợ tôi, bố mẹ nàng là người tỉnh lẻ, lên đây làm việc rồi nhập khẩu, sinh ra nàng tại đây, nàng mang danh gái Hà Nội từ đó. Tôi cũng chẳng ưa gì việc cãi nhau nhưng các bạn biết đó, gia đình trẻ mà, thỉnh thoảng có giận hờn cãi vã. Trong một lần chúng tôi cãi nhau, nhà vợ đe nẹt: "Mày ở quê bọn tao đã không nói gì mà còn... Lấy vợ Hà Nội là phải xác định vợ không biết làm việc nhà".
Vậy tôi phải hiểu nhà vợ nói thế là người như tôi mặc định phải nhún nhường, khép nép. Tôi luôn nghĩ tại sao lại phải như thế, bản thân có ăn bám hay xin xỏ gì đâu. Tôi có kiến thức, trình độ, có nhà cửa và kinh tế cũng không thua kém gì. Có lẽ vì suy nghĩ thế nên mới có những phát ngôn của bên vợ về sau.
Vợ tôi quả thật hơi vụng, từ chuyện chăm lo nhà cửa đến bữa cơm gia đình. Nàng vốn không biết nấu ăn, thời gian đầu về chung nhà thì tôi là đầu bếp chính, còn nàng học dần. Sau một năm, số lần nàng nấu ăn đếm chắc chưa hết đầu ngón tay, hôm nào tôi bận là vợ chồng đi ăn nhà hàng, tuần 2-3 lần như thế, thêm tuần 2-3 lần ngại đi thì nàng gọi đồ ăn về nhà. Tôi vui vẻ hưởng ứng nhưng trong thâm tâm vẫn thích những bữa ăn nấu ở nhà hơn. Sau này bên vợ chốt một câu để giải thích cho vấn đề đó rằng trong khi người khác bận học nấu ăn thì nàng bận học đại học, cao học rồi.
Công việc hiện tại của vợ tôi là làm văn phòng, đi làm như đi chơi, thích nghỉ lúc nào là nghỉ, mức thu nhập trung bình xã hội. Việc nhà cửa nàng cũng ngại quản luôn. Nhà cái gì còn cái gì hết cũng không để ý. Nấu ăn nàng ngại, rửa bát nàng cũng lười, lau nhà thì không muốn, thế tôi đành mua máy rửa bát, robot lau nhà. Cuối cùng tôi cũng kiếm giúp việc về để lo việc nhà. Rồi chuyện về quê, nhà tôi cũng đi xe hơn tiếng là về rồi, lúc cưới nhau xong gần như nàng không phải làm dâu, mỗi năm về thăm bố mẹ khoảng 3-4 lần. Mỗi lần về thấy gì chưa vừa ý, nhà cửa chưa sạch theo ý là nàng đá thúng đụng nia, hò ông, quát bà. Sau này nhà vợ lý giải: "Con dâu về thì phải chuẩn bị nhà cửa sạch sẽ, đón nó chu đáo chứ sao lại bắt nó làm". Nàng về nhà bố mẹ đẻ như cơm bữa, tuần hai lần, lần nào thích ở luôn một tháng.
Sau này tôi tìm hiểu những người ở quê lấy vợ Hà Nội thì đa số giống tôi cả. Tôi tự hỏi: "Có phải cứ lấy gái Hà Nội là phải như thế? Con gái Hà Nội ai cũng vậy sao? Có đúng không quý độc giả hay do tôi không biết dạy vợ? Đến giờ tôi đã nhận thấy sự phù hợp về văn hoá, lẽ sống nó quan trọng thế nào. Mà mọi người đừng khuyên tôi ly dị nha, tôi vừa ra toà xong rồi, chắc 100 năm sau mới dám lấy vợ nữa.
Nghiệp
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.