Tôi học lớp 12, sống chung với hội chứng sợ người khác nhìn và không dám nhìn lại. Biết là suy nghĩ quá nhiều nhưng chính tôi cũng không hiểu bản thân mình sao lại như vậy. Mỗi ngày với tôi đều trôi qua như vậy, chẳng có gì thay đổi, bản thân vẫn sợ những ánh mắt đến từ mọi người. Hồi năm lớp 8 tôi nhận ra mình bị mắc hội chứng này. Dần dần tôi chỉ biết trói mình, tách biệt so với các bạn trong lớp, chẳng khác nào là cực hình về mặt tâm lý với tôi.
Tôi tự hỏi sao mình không bình thường như mọi người? Mỗi khi có suy nghĩ rằng mọi người đang nhìn, tôi lại gồng mình cũng như gồng cả tinh thần để nhìn lại mà không thể được. Mọi người bảo tuổi 18 đẹp nhất, sao tôi nhìn về chính mình chỉ thấy một màu đen? Tôi luôn động viên bản thân nhưng mọi chuyện y như cũ, như là tự mình chữa bệnh cho mình vậy. Có thể mọi người không tin nhưng đây thực sự là những điều tôi đang phải gánh chịu.
"Chỉ có thể tự mình chữa thôi" đó là lời của bố mẹ nói mỗi khi tôi tâm sự về căn bệnh này. Tôi thấy mình càng nặng hơn, nhiều lúc nghĩ quẩn, thực sự là đau khổ trong tâm hồn. Tôi không biết mình còn chống chọi được bao lâu nữa, việc này đã hơn 4 năm rồi. Mong được lời động viên và quan tâm của mọi người.
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.