Từ: Chi
Đã gửi: 01 Tháng Bảy 2011 12:06 CH
Linh ơi, mình rất hiểu tâm sự của bạn vì mình cũng có một người chồng gia trưởng. Anh ta lúc nào cũng nghĩ người khác dở hết, chỉ có mình anh ta là đúng đắn nhất, trừ bố anh ta vì anh ta chính là hình ảnh của ông ngày xưa. Hơi động một tí là chê vợ dốt, ngu, chuyện gì cũng can thiệp. Ví dụ như: anh ta rất dở môn Văn nhưng khi vợ hướng dẫn con cách cảm thụ bài thơ, bài văn thì anh ta gạt ngang nói hướng dẫn vớ vẩn.
Việc kiểm tra bài vở của con toàn do mình, lớp 1, lớp 2 con đều được giải thi Toán-Tiếng Việt, Tiếng Anh ở trường tiểu học, mặc dù con không đi học thêm, mà mình cũng không bắt con làm nhiều bài, mỗi dạng bài hay và lạ thì mình cho con làm một vài bài thôi. Mình cũng thường xuyên cập nhật kiến thức và dạy con, chủ yếu là cách tập trung khi học, học ra học, chơi ra chơi. Thế nhưng không bao giờ chồng mình thừa nhận công lao của vợ.
Mình là người rất nền tính, luôn tự nhủ chồng nóng thì vợ nguội, lúc chồng bình tĩnh mình mới nói lại chuyện, nhưng hầu như anh ta chả bao giờ nhận lỗi, cùng lắm anh ta chỉ nói do anh nóng tính nhưng cũng tại em này nọ kia. Mình toàn phải tự nghĩ đấy là anh ta cũng biết lỗi rồi nhưng không nói ra mồm thôi.
Tuy nhiên anh chồng mình cũng có nhiều ưu điểm, trong nhà có gì hỏng hóc cũng chữa ngay, thu nhập có bao nhiêu cũng công khai với vợ. Không rượu bia, nhậu nhẹt, không bồ bịch (cho đến thời điểm này), luôn để ý dạy dỗ con (thường là răn đe), lúc nào cũng đòi hỏi con cái phải cứng rắn, tự lập, mạnh mẽ (mình có 2 con gái), chia sẻ với vợ việc nhà như rửa bát, giặt giũ, cho con ăn.
Chồng mình là người nguyên tắc khủng khiếp, giờ giấc thì chính xác từng giây. Hai vợ chồng mình làm cùng cơ quan, đi làm bằng xe bus của công ty, hôm nào mình líu ríu ra khỏi nhà muộn hơn chồng và ra sát giờ xe chạy là y như rằng anh chồng sẽ nói, nhắc nhở cả tiếng đi trên xe sáng hôm ấy. Tiêu chuẩn của chồng mình là phải ra sớm khoảng 10 phút trước giờ xe chạy.
Việc chồng lúc nào cũng nói nhiều, can thiệp, nhắc nhở nhiều làm cho mình rất mệt mỏi. "Con giun séo mãi cũng quằn", mình cũng hay bật lại khi anh ta văng bậy với mình, khi anh ta chưa quan tâm thích đáng đến bên nhà bố mẹ mình, khi quá đáng thì mình mách với mẹ anh ta, nhưng được vài ngày nền tính rồi đâu lại vào đấy. Mẹ chồng rất quý mình.
Cũng có những lúc mình nghĩ tới ly hôn, giải thoát bản thân khỏi người chồng gia trưởng, nhưng mình lại nghĩ đến con. Tự nhận bản thân là một phụ nữ dịu dàng, nữ tính, làm tốt công việc cơ quan, biết chăm sóc con và gia đình, quan tâm gia đình bên chồng và bên bố mẹ mình chu đáo, nhưng buồn một nỗi chồng không bao giờ hài lòng với mình.
Hiện tại để cuộc sống bớt stress, mình tự chăm sóc bản thân hơn, thay đổi kiểu tóc, ăn mặc đẹp, thi thoảng tìm cách thoát khỏi chồng để đi thăm, đi chơi bạn bè riêng của mình, đi về ông bà ngoại ngủ một giấc.
Còn về chồng bạn nếu anh ta vũ phu quá mà không thay đổi được thì cũng nên nghĩ đến ly hôn, thời bây giờ chị em mình cần bình đẳng, không việc gì phải nhịn nhục cả đời. Chúc Linh tìm được bình yên trong cuộc sống. Rất mong tòa soạn đăng bài của tôi để tôi chia sẻ được với Linh và những người đồng cảnh lấy phải chồng gia trưởng và may ra chồng tôi đọc được tâm sự của vợ. Xin cảm ơn.