Trước đây tôi có một mối tình khắc cốt ghi tâm nhưng sau đó biết anh đã có gia đình. Mất một thời gian vật vã tôi mới dừng lại được. Hơn một năm sau đó, tối nào tôi cũng khóc vì nhớ người đó quá. Sau đấy, tôi mất hết động lực để lại gặp đàn ông, yêu đương, lập gia đình nên xác định sẽ độc thân cả đời. Từ đó đến nay đã 10 năm, tôi cũng tìm hiểu thụ tinh ống nghiệm tại Việt Nam và làm mẹ đơn thân nhưng thủ tục quá phức tạp nên thôi.
Gần đây tôi gặp được một người đàn ông, anh sống ở nước phát triển, đã ly dị và có một con. Tôi đến thăm người đó một vài lần. Nói chung trong tình cảm này, tôi yêu nhiều hơn anh. Tôi không kỳ vọng anh cưới mình vì chắc tình cảm của anh không đủ đến mức đó. Nhưng tôi mong ước rất nhiều việc có một đứa con do mình sinh ra. Tôi nói điều này với anh, anh bảo chỉ cần có đứa con là đủ.
Tôi không yêu cầu anh phải chu cấp cái gì cho con nhưng cũng biết ở nước ngoài mọi thứ không đơn giản như vậy, vì thế cũng có người đàn ông sợ có con. Anh rất nghèo nên có thêm đứa con nữa thật nặng nề, nếu ở Việt Nam sẽ dễ hơn. Tôi muốn anh về Việt Nam sống nhưng bản thân cũng nghèo, không có khả năng cho anh cuộc sống tương tự như đang có ở nước ngoài, nên chuyện này cũng không được. Giờ tôi có ba lựa chọn:
- Tìm người đàn ông khác có khả năng cho con mình một gia đình hoàn chỉnh. Tôi biết một người đã chờ mình năm năm, gia đình hiền hậu, gia cảnh cơ bản, trẻ tuổi hơn tôi, có khả năng sinh sản. Chỉ cần tôi đồng ý là được.
- Tiếp tục quen người đàn ông này, xác định sẽ không bao giờ có con. Thực sự đôi khi tôi nghĩ có khi không có con là do ông trời đang thương tôi. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình cố chạy chữa để có đứa con nhưng kết cục lại rất bi thảm.
- Tiếp tục quen người đàn ông này, xác định "mưa ngày nào mát mặt ngày đó". Trong thời gian đấy tôi làm thụ tinh nhân tạo ở tại quốc gia anh đang sống; khi nào có con thì thôi, chia tay.
Thực sự lựa chọn đầu tiên là ổn nhất nhưng tôi sợ mình không vượt qua được chữ tình. Tôi vẫn nhớ những ngày lang thang trên đường, nước mắt cứ chảy, ráng làm sao về nhà thì hết khóc để mọi người đừng biết. Tôi sợ mình không gò bản thân để ngừng yêu một người được, nhưng giờ tôi cũng lớn tuổi, thời gian không chờ mình. Hơn nữa, ngày xưa còn trẻ, chữ tình còn nặng, chẳng lẽ nào giờ còn như vậy?
Nhàn
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc