Không hiểu sao tôi và em lại thân nhau hơn những người khác, thường xuyên đi ăn ngoài cùng nhau, dễ tâm sự và giúp đỡ nhau. Tôi coi em như em trai, chắc em cũng coi tôi như chị gái. Rồi tôi có người yêu nhưng chính thức quen nhau khi bạn ấy đã về Việt Nam. Chúng tôi yêu xa và cuộc tình chỉ kéo dài hơn một năm. Em vẫn ở bên tôi như một người bạn. Thậm chí người yêu tôi nhiều lúc còn ghen vì tôi hay nói chuyện với em.
Tôi với em nói chuyện gần như hàng ngày, dù ngày có khi chỉ một cuộc điện thoại ngắn hoặc hai ba dòng tin. Sau khi tôi chia tay người yêu, em với tôi càng nói chuyện nhiều hơn. Giai đoạn này tôi rất áp lực vì vừa làm thêm vừa phải lo luận văn tốt nghiệp. Em là người giúp tôi rất nhiều, hay rủ tôi đi đâu đó, thậm chí còn thức trắng đêm để giúp tôi sửa luận văn. Chúng tôi càng thân nhau hơn. Sau đó em rủ tôi qua nấu ăn cùng vì trước đây tôi có thời gian nấu ăn cho em. Do trước tôi với em đều không nấu ăn nên hai chị em thường xuyên đi ăn chung, sau đó tôi quyết định nấu ăn một mình, em nhờ tôi nấu cho luôn nên tôi đồng ý. Quyết định này đã chuyển cuộc đời tôi sang một trang mới.
Tôi và em đã thân nay còn thân hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn. Có thời gian dài cứ buổi tối trong tuần là hai chị em gọi điện buôn chuyện 30-45 phút, cuối tuần lại nói chuyện cả ngày. Vì tôi qua chỗ em nấu ăn sáng lẫn tối nên gần như cuối tuần hai chị em ở cùng nhau. Thậm chí nhiều lúc tôi còn tắm ở chỗ em, mặc đồ của em. Những lúc tôi có chuyện, em luôn lo lắng, giúp đỡ. Tôi với em đi chơi với nhóm, em lúc nào cũng một, hai ở bên tôi. Những người không rõ cứ nghĩ tôi và em là một cặp.
Chuyện gì đến cũng đến, em với tôi vượt quá giới hạn. Tôi cứ nghĩ không sao, chuyện đó cũng không quá ghê gớm, chia tay người yêu đau khổ vậy còn được mà. Nhưng tôi đã nhầm. Vì em là người đầu tiên của tôi, chuyện đó ám ảnh tôi, quan trọng hơn là tôi đã có tình cảm với em. Tôi nói cho em biết và em quyết định tránh mặt, nói với tôi thái độ khác hẳn. Tôi bắt đầu không kiểm soát được bản thân, vẫn muốn nấu ăn lại với em dù biết không nên.
Sau vài cuộc nói chuyện, em cũng đồng ý nấu ăn lại nhưng sau đó tôi nghi ngờ và bất an với tất cả hành động em đối với tôi. Tôi cảm giác em không còn tôn trọng mình nữa. Tôi nhạy cảm hơn nhiều với các hành động của em. Cuối cùng tôi quyết định không nấu ăn với em, cả hai không nói chuyện một thời gian hoặc nếu có thì rất ít. Tâm trạng tôi đã trở nên rất tồi tệ, tôi không thể làm được gì nghiêm túc, lao vào làm thêm nhiều việc khiến bản thân bận rộn để không còn nhớ đến em.
Tôi càng cố quên em bao nhiêu thì càng nhớ em bấy nhiêu. Thế rồi tôi lại nhắn tin trách móc, níu kéo em. Em như con người khác, tin nhắn hay cách nói chuyện đều trở nên thờ ơ với tôi. Điều đó khiến tôi càng mất kiểm soát khi nhắn tin với em. Chúng tôi có những lời lẽ không nên nói với nhau. Tôi trách em thiếu trách nhiệm, ích kỷ, em nghĩ tôi cố tình tiếp cận em vì trước đây có người nói với em như vậy. Em đâu biết tôi trách em một thì tôi trách mình mười. Tôi phải gặp chuyện gia tâm lý, uống thuốc trầm cảm vì đã có lúc nghĩ tới cái chết. May mắn sau đó tôi bình tĩnh được một chút và chủ động làm hòa, xin lỗi em.
Có điều ông trời như muốn trêu ngươi tôi. Mọi người giới thiệu cho em một bạn mới, không ai biết chuyện giữa tôi với em, vẫn nghĩ cả hai là chị em bình thường. Rồi em và bạn kia trở thành một cặp chỉ trong vài ngày. Không biết em cố tình hay không mà để cho mọi người biết em đã có người yêu mới và đang rất hạnh phúc. Tôi một lần nữa không chịu đựng được cú sốc này, lại phạm sai lầm khi nhắn tin cho em và tự chuốc tổn thương cho mình.
Giờ tôi không còn liên hệ với em nữa nhưng không biết phải làm sao để đối diện với em và bạn kia. Chúng tôi vẫn học dưới một mái trường, sống chung trong ký túc (nếu chuyển ra ngoài tôi không đủ kinh phí). Làm sao để tôi có thể bình tĩnh khi nghe mọi người xì xào chuyện em với bạn kia, hay khi gặp hai người họ hạnh phúc, tay trong tay? Gần một năm kể từ lúc chuyện đó xảy ra, tôi vẫn không ngừng đau khổ. Tôi chỉ muốn dừng lại việc học và quay về Việt Nam, nhưng nếu quay về tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu, không có gì trong tay, bản thân không đủ can đảm để làm thế. Tôi không thể nhận diện được cảm xúc của mình nữa.
Thà em sai đi rồi tôi cứ bám vào đó đổ thừa cái sai lên cho em để quên em. Tôi hay tự trách bản thân thời điểm đó, rằng mình đã cư xử như vậy nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này. Đêm nào tôi cũng đắm chìm trong đau khổ và chỉ muốn cầm điện thoại nhắn với em. Tôi làm sao để vượt qua chuyện này? Tôi thật sự bế tắc và thấy mình kém cỏi.
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc