Là một người đam mê du lịch, thích khám phá và có tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên, tôi đã bị vẻ đẹp hùng vĩ, trù phú và yên bình của đảo quốc Châu Đại Dương chinh phục ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù đó chỉ là những hình ảnh trên TV, những bài viết trên báo và tạp chí mà tôi tình cờ đọc được.
Tôi yêu New Zealand một cách kỳ lạ. Đó không phải là tiếng sét ái tình, cũng không phải là sự đam mê nhất thời, cuồng dại như tôi từng biết trước đây. Nó giống như thứ tình cảm bằng máu thịt của một người con phương xa muốn quay về với đất mẹ thiên nhiên dù người con ấy chưa bao giờ có cơ hội được một lần tự bước trên đôi chân của mình để đến với Mẹ.
Đó sẽ mãi là những cảm xúc bị vùi sâu dưới những lớp tế bào máu và thần kinh trong cơ thể này nếu như tôi không một lần viết ra dưới đây để thỏa lòng kiêu hãnh về một nơi ấm áp nhất trên trái đất, nơi luôn khiến cho muôn loài đều muốn quay về.
New Zealand là đất nước duy nhất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho một sức sống và vẻ đẹp một cách trọn vẹn. Vào thời nguyên thủy trước đây, tài nguyên rừng chiếm đến 80% trên tổng diện tích của đất nước này và cho đến thời điểm hiện tại chỉ còn lại 23%, phần lớn nằm trong các công viên quốc gia, công viên rừng và các khu bảo tồn.
Đất nước xinh đẹp này còn được phong tặng danh hiệu “thủ phủ của loài chim biển” và là ngôi nhà yêu thương của một số loài chim rừng quý hiếm bậc nhất mà không nơi nào trên trái đất có được.
Trong khi cùng thuộc một Châu lục nhưng Úc lại có quần thể động vật hoàn toàn khác biệt so với New Zealand. Do đó Úc và New Zealand được ví như hai người anh em cùng cha khác mẹ vì hai đất nước không tạo thành một vùng động vật thống nhất do New Zealand là đứa con cưng may mắn được yêu thương và nuôi dưỡng từ bầu sữa bổ dưỡng đến kỳ lạ của mẹ thiên nhiên.
Lời giải thích được đưa ra bởi địa hình cấu tạo của New Zealand hết sức đặc biệt và thừa hưởng những đặc ân tuyệt vời của thiên nhiên khi biển Tasman, một vùng biển rộng (khoảng 2.000 km, tương đương 1.250 dặm) và sâu nằm chắn giữa hai nước Úc và New Zealand.
Đây là một đoạn Tây Nam của khu Nam Thái Bình Dương và không có bất kỳ hòn đảo nào nằm giữa. Song, một số tài liệu cho rằng có một số nhóm đảo giữa biển nhưng, hoàn toàn cách ly với các đảo gần bờ biển Úc và New Zealand nên dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ loài vật nào có thể vượt qua được quãng đường xa như thế để đến với nước Úc, ngay cả đối với loài chim.
Thiên nhiên vĩnh hằng, bao la rộng lớn và xinh đẹp là thế, song đời người lại là những con số bé nhỏ và hữu hạn. Thật nghiệt ngã cho tôi khi vừa chào đón tuổi 25 xinh tươi thì cũng là lúc tôi nhận được hung tin như trời giáng, mọi nghiệp chướng bấy lâu nay đổ ập vào con bé vô tội, bướng bỉnh có vóc dáng nhỏ bé thích khám phá và mang trong mình căn bệnh tự kỷ nặng khi luôn nhận mình là con gái của mẹ thiên nhiên.
Con bé ấy có một tham vọng to lớn là luôn khát khao ôm lấy cả quả đất này nhưng có lẽ, không kịp nữa rồi. Căn bệnh tim quái ác, một thứ ác tính di truyền mà người bố từng đau đớn trải qua sẽ là vật cản lớn nhất không cho phép tôi thực hiện ước vọng lớn nhất đời mình. Nhưng, tôi không bỏ cuộc.
Tôi không cho ai biết về số phận chỉ sống được 6 tháng của mình và quyết tâm đến với nước Đức để sống những tháng cuối đời trong tình yêu và sự bình yên nơi đây. Có lẽ bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi không thực hiện phẫu thuật, hy vọng vẫn còn đó. Vì tôi sợ. Tôi sợ một khi đã nằm lên bàn mổ, khi đã nhắm mắt lại thì bóng đêm sẽ ôm lấy tôi mãi mãi. Bác sĩ chỉ dám đảm bảo 60/40 về khả năng tôi có thể vượt qua.
Chính tình yêu và sự bình yên những là vũ khí tối thượng cuối cùng của tôi. Ảnh minh họa. |