Tôi đã đến New Zealand ba lần, lần đầu vào năm 2001, lần hai vào năm 2007 và gần đây nhất là năm 2013. Tôi cũng đã đến nước Mỹ, "đất nước của tự do" vào năm 2009 và cũng là vùng đất nhiều người mơ ước được đến và sống ở đó. Tuy nhiên, tôi quyết định chọn New Zealand là nơi tôi gắn bó đến hết cuộc đời. Vì sao ư?
Ký ức của tôi còn lưu giữ mãi ấn tượng về chuyến đi đầu tiên vào 2001 đến New Zealand. Đó là thành phố Auckland, thành phố lớn thứ hai của đất nước này.
Dù chỉ có 10 ngày ở cùng gia đình người em rể là người New Zealand, được gia đình họ đưa đi thăm thành phố, dù chưa thể đi hết nhưng tôi cảm nhận từ sâu thẳm lòng mình rằng tôi yêu đất nước này. Những năm sau đó được trở lại New Zealand, tôi càng khẳng định chắn chắn hơn tình yêu của tôi dành cho “vùng đất của Chúa trời”.
Trước hết là thiên nhiên. Câu nói “rừng vàng, biển bạc” chắc là nói về sự giàu có của rừng và biển nhưng dường như chỉ đến New Zealand, tôi mới thấy thiên nhiên đã được người dân ở đây trân trọng, gìn giữ thật cẩn thận.
Tôi được nhìn thấy một loại cây giống loài gỗ lim 2.000 năm tuổi, có thể nói tuổi của nó lớn nhất và chưa từng thấy. Khu rừng ở đó còn rất nhiều cây to như thế.
Là một đất nước ở Châu đại dương, New Zealand có rất nhiều bãi biển. Thành phố tôi đến có nhiều lắm những nơi du lịch thăm quan, ngắm biển. Gia đình chúng tôi thường tìm sự thư giãn ở những bãi biển vào dịp cuối tuần.
Tôi rất thích những bãi biển có đảo chim. Sự ngộ nghĩnh của đôi chim mà tôi chụp được đã gieo vào tâm hồn tôi một khát khao về sự gắn bó và hạnh phúc dài lâu với đất nước này.
Một điều không thể không nói đến và không ngừng yêu thích của tôi là những đồi cỏ xanh mịn của những công viên ở thành phố này. Nơi đây, người dân tha hồ được thả mình vào không gian tĩnh lặng của trời và đất, dường như đến đó người ta sẽ quên đi tất cả phiền muộn.
Đó là nơi đi chạy bộ, là nơi chơi những môn thể thao như bóng đá…và khi mệt, bạn có thể nhâm nhi, chuyện trò bên nhau trong những quán cà phê cùng chiếc bánh ngọt hay kem ở khu vườn gần đó. Điều ấy thật là thú vị. Ở đây còn có núi tuyết, suối nước nóng… là những điểm du lịch cũng rất hấp dẫn du khách.
Nơi tôi ở là phía Tây của thành phố Auckland, một khu dân cư chưa phải là giàu có, dân trí chưa phải là cao, có khi còn thấp so với bề mặt chung của thành phố, nhưng đây là nơi đang trở thành vùng đất “hot”. Nó đang thu hút nhiều người đến sinh sống bởi giao thông đang được xây dựng.
Tôi vô cùng ngỡ ngàng về tất cả những điều xảy ra ở đây. Mỗi nhà được quy hoạch tối thiểu 400m2, vì thế sống trong ngôi nhà dù không có nội thất sang trọng thì bạn cũng có thể cảm thấy thật nhẹ nhõm vì có khoảng không gian thư giãn ngay trong khuôn viên nhà mình bởi sân cỏ, vườn cây và hoa muôn màu đua sắc.
Điều đặc biệt là chẳng bao giờ bạn phải quan trọng việc khóa cửa cẩn thận. Thật lạ phải không? An ninh tại đây rất thật tuyệt vời, khu trung tâm có đầy đủ siêu thị lớn nhỏ, chợ Tàu, chợ Thái, chợ Kiwi, có trung tâm y tế, trường học, nhà giữ trẻ, khu hành chính… rất tiện lợi cho người dân.
Chẳng thế mà New Zealand được xếp hạng là một trong những nước đáng sống nhất trên thế giới. Theo tôi, bởi chế độ an sinh xã hội của New Zealand thật tuyệt vời.
Một điều tôi kể sau đây các bạn sẽ rất thích. Đó là chế độ chăm sóc trẻ em ở đây. Tôi chứng kiến cháu nội tôi sinh ra và đang ở độ tuổi nhà trẻ. Bà mẹ và trẻ em được chăm sóc từ khi mang thai. Một phụ nữ khi có thai sẽ có một “bà mụ” tư vấn, theo dõi từ A đến Z.
Nhà trẻ cho bé dưới 3 tuổi phải trả tiền rất cao nhưng các ngôi trường dành cho bé thì rất chuẩn mực. Các cô giáo thân thiện, thiết kế lớp học hợp lý với điều kiện cho trẻ tiếp xúc với môi trường từ bé và được dạy tự do, tự chủ bản thân.
Bạn sẽ thấy yên tâm khi đến nhà trẻ mà không hề nghe thấy tiếng trẻ khóc, chỉ thấy lũ trẻ chơi đùa rất hiền hòa, không la hét, to tiếng.
Giáo dục trung và đại học thì khỏi phải nói. Từ mẫu giáo đến hết trung học, trẻ em đi học không mất tiền. Giờ học, thiết kế chương trình hợp lý, học sinh học nhẹ nhõm không nhồi nhét nhưng lại được biết những điều thiết thực nhất cho cuộc sống của mình khi trưởng thành.
Giáo viên chỉ đến lớp từ 9h sáng đến 3h chiều (ngay sau nhà tôi là ngôi trường tiểu học). Học đại học thì sinh viên được vay hỗ trợ học phí, sau đi làm trả dần. Người dân bình thường sẽ không phải quá lo mưu sinh. Cứ chăm chỉ, yêu lao động là có một cuộc sống an bình.
Đến New Zealand, bạn đừng bao giờ có ý tưởng làm giàu bất chính vì đây là đất nước có tỉ lệ tham nhũng thấp nhất thế giới. Đó là điều tôi yêu nhất ở đất nước này.
Câu chuyện của tôi xin dừng ở đây. Bài viết hạn chế nên tôi chỉ có thể nói được rất ít về đất nước này. Có thể những điều chưa nói sẽ được chính các bạn khám phá, như vậy sẽ thú vị hơn rất nhiều phải không?
Mong rằng chúng ta cùng có một điểm chung đó là tình yêu với thiên nhiên, con người và văn hóa ở đất nước New Zealand - chân trời mới.