Những năm 2000, khi máy tính còn ì ạch chạy Windows XP, việc nhiễm virus là chuyện thường ngày.
Ai xài USB thời đó đều hiểu cảm giác hồi hộp khi cắm USB vào máy. Chưa kể mấy con virus autorun chạy như ma nhập. Cách xử lý nhanh nhất, hiệu quả nhất thời đó là cài lại Win.
Vì thế từ thời sinh viên tôi đã là "thợ cài win dạo" kiếm cơm, với hành trang gọn nhẹ, được "sư phụ" là anh sinh viên năm tư ở tầng trên ký túc xá "truyền thụ". Trong khi bạn bè tôi đi làm thêm phục vụ quán cà phê, quán cơm sinh viên, mỗi tiếng không được bao nhiêu.
Ra trường mấy tháng chưa kiếm được việc, tôi vẫn ung dung vì dựa vào "nghề" này để tiếp tục kiếm cơm. Thời hoàng kim của nghề cài win dạo lúc đó vừa thoải mái lại vừa có thu nhập ổn.
Chỉ cần biết cài Windows, biết ghost máy, với biết cài thêm vài phần mềm văn phòng khác, thêm bộ vệ sinh máy tính, bộ vít đa năng... là hành nghề. Nếu trúng mánh, một lúc cài cho 3-4 máy, thu nhập có thể gấp đôi, gấp ba.
Đặc biệt là mối quen là giáo viên. Lúc đó đang phổ biến các tiết học sử dụng Power Point ở các trường. Giáo viên soạn slide bài giảng bằng máy bàn ở nhà, rồi chép vào USB - đem lên lớp. Cắm ra cắm vào thế nào cũng có virus.
Có bữa tôi chạy sô tới 5 máy, được trả 100 nghìn mỗi máy nhưng chủ động giảm giá, lại còn tặng luôn vệ sinh máy miễn phí để lấy lòng. Ngoài virus thì những người đang dùng máy bị "đơ đơ, lỗi win" cũng là khách hàng của tôià
Nhưng thứ quý giá nhất mà tôi nhận được không chỉ là tiền. Qua từng lần đi cài win, tôi kết nối được với đủ kiểu người, khách quen, khách lạ rồi thành thân quen.
Có người sau này giới thiệu tôi lắp đặt hệ thống mạng, người khác thì nhờ tư vấn mua laptop cho con. Từ nghề cài win dạo, tôi dần mở rộng dịch vụ, rồi tích cóp, mở cửa hàng bán máy tính nhỏ. Khi bán lẻ máy tính hết thời thì tôi chuyển qua lắp đặt camera.
Tiền tích lũy dành dụm từ thời cài từng chiếc máy tính lỗi win mà tôi mua được mảnh đất ngoại thành rồi xây căn nhà cấp bốn. Nhà thông to, không sang, nhưng là của mình, là mồ hôi công sức của một thời không nề hà việc nhỏ.
Tôi luôn nghĩ, Sài Gòn là thành phố dễ sống, nếu mình sống lương thiện, chăm chỉ và không ngại bắt đầu từ những gì nhỏ nhất, thì may mắn tự khắc đến. Còn trẻ đừng chê công việc vụn vặt. Vì nếu tôi chê việc cài win hồi đó là tầm thường, thì có lẽ tôi vẫn còn đang gửi đơn xin việc đâu đó.
Chính những lần bắt đầu từ việc nhỏ đã rèn cho tôi kỹ năng, dạy tôi cách giao tiếp, làm dịch vụ, và cho tôi cơ hội gặp gỡ, từ đó tạo dựng mối quan hệ - thứ tài sản lớn nhất đối với một người bất kể làm nghề nào.