Chồng ga lăng, biết nấu ăn, biết mua quà cho vợ dịp lễ hoặc đơn giản chỉ là tôi đăng lên mạng xã hội "Thèm bánh kem quá, ước gì có bánh kem ăn nhỉ" là chiều đi làm về chồng mua nguyên cái bánh. Có điều chồng lại mê cá độ online, lần đầu khi tôi sinh bé lớn chưa được một tuổi. Tôi tha thứ và trả nợ phụ chồng, rồi không ngờ có lần sau khi tôi mới sinh bé thứ hai được hai tháng. Tôi suy sụp, mất hết niềm tin vào chồng, rồi mẹ chồng nàng dâu bất hòa giờ lại càng mâu thuẫn thêm vì người ta nghĩ chồng cá độ là lỗi của tôi. Tôi nhất quyết ly hôn trong sự ngăn cản của nhà chồng.
Từ ngày sống bên nhà mẹ ruột và hai thiên thần, tôi biết nấu nướng, biết học làm bánh kem, nấu xôi chè; may mắn có khách đặt cúng thôi nôi đầy tháng và các lễ cúng khác. Tôi thức cả đêm để nấu, ship cho khách, đưa con đi học và đến công ty trước 7h30 (tôi làm việc tại một công ty Đài Loan, tăng ca đến 8h tối mới về). May mắn có ba mẹ tôi ở nhà với bé nhỏ. Gần đây, lượng tiệc cúng khách đặt đã nhiều lên, khoảng 3-4 tiệc/ngày, tôi biết mình thức liên tục là không ổn cho sức khỏe nhưng quyết tâm làm để trả nợ và nuôi con.
Cuối năm 2020 là thời gian tôi nghĩ mình thành công nhất vì có bảng hiệu kinh doanh riêng đặt trước nhà, còn khai trương xe bánh mì miễn phí mỗi ngày đặt trước nhà (tôi thích làm từ thiện và xem mô hình này ở TP HCM), nấu xôi bắp miễn phí mỗi 15 âm lịch hàng tháng (khoảng 300-400 hộp/lần). Có nhiều mạnh thường quân cùng tôi làm từ thiện.
Tôi kín hết thời gian làm việc nhưng cũng biết yêu thương bản thân một chút rồi, đã đi tập yoga (nay trung tâm nghỉ dịch thì chạy bộ ngoài đường), biết hớt tóc ngắn, biết mặc quần jean áo thun (từ nhỏ tôi không chăm sóc bản thân). Ai cũng nói tôi mạnh mẽ, nhiều người nhắn tin bảo đã theo dõi trang cá nhân của tôi, họ nhìn tôi để lấy động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nói chuyện với tôi giúp họ không nghĩ tiêu cực.
Từ ngày tôi làm từ thiện đến nay (nấu xôi từ tháng 7 âm lịch, làm xe bánh mì từ 18/11 dương lịch), tôi chưa kêu gọi ủng hộ hay chung tay từ ai, mọi người thấy tôi làm và tự góp vào quỹ. Tôi thấy mình may mắn nhưng nhiều lúc lại mong mỏi một ai đó động viên, cùng mình đi thể dục hoặc làm nhiều việc trong cuộc sống. Đó không hẳn là yêu đương, đơn giản là cuộc sống đã quá khó khăn vất vả rồi, bên cạnh còn ai đó chia sẻ động viên mỗi ngày vẫn là tuyệt vời nhất.
Tôi xin lỗi vì đầu năm đã tâm sự chuyện không vui. Tôi viết bài này khi đang ở bệnh viện chăm ba, ba bị bệnh hiểm nghèo, đã mổ và xạ trị cách đây 4 tháng nhưng giờ phát hiện di căn, đau đớn lắm. Tôi tạm nghỉ làm ở đây chăm ba. Mong sẽ tìm được ai đó có tiếng nói chung để động viên nhau trong cuộc sống.
Thuần
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.