Tôi nghĩ một năm chẳng sao, vậy mà mới 4 tháng thôi đã thấy ấm ức vì tự nhiên thành chân sai vặt của má chồng. Mỗi lần bà thấy mặt tôi là sai hết việc này đến việc khác, từ những việc lặt vặt như cắt tỏi, nhặt rau, làm cá tôm, nấu cơm... đến rửa toilet, cho chó ăn, pha trà cà phê cho ba má chồng mỗi ngày hai cữ, dọn dẹp bếp, phòng khách, đổ rác...
Đỉnh điểm là mẹ chồng tiện thể sai luôn cả việc phơi quần áo, quần áo lót, chăn ga cho chị chồng, em gái chồng, trong khi chị em nhà chồng thì ngủ và chơi game cả ngày, rảnh thì họ đi chơi; chén bát chất chồng cũng tôi rửa nốt.
Tôi có góp ý là ai ăn xong rửa phần người ấy, cùng lắm tôi rửa cho ba mẹ chồng, nhưng chẳng ai nghe. Trước khi về nhà chồng, tôi được cưng chiều như tiểu thư, chưa phải động vào việc nhà. Nhà chồng cũng có chị em gái, muốn làm thì cùng làm chứ tôi đâu phải ôsin.
Tôi mệt đi chợp mắt lúc 6h chiều thì bị má chồng quát không được ngủ giờ này. Con gái bà thức tới 5h sáng rồi ngủ tới 4h chiều, dậy ăn xong không rửa chén, quần áo cũng không tự giặt phơi, bà chẳng nói nửa lời. Chồng bênh tôi, nói giúp để tôi được tự do, muốn làm gì thì làm chứ mẹ đừng gò bó quá. Do bà làm vậy nên hôm sau tôi cũng thức tới 5h sáng rồi ngủ dậy lúc 3h chiều như con gái bà, để mặc bà nấu ăn làm việc nhà. Tôi nhận được cú lườm nguýt của mẹ chồng, kèm theo lời phàn nàn với chồng tôi. Tôi chỉ nói với chồng một câu: "Anh chưa sửa được em gái thì đừng sửa em".
Thương anh, tôi nhẫn nhịn mấy tháng qua, giờ có ý kiến muốn ra ở riêng thì ba chồng lại không đồng ý nữa. Ông bảo ra riêng làm gì cho tốn kém, làm dâu mà lười mới phải ra riêng. Chồng cũng bảo để suy nghĩ, tôi quay sang bảo anh đừng lật lọng. Nay tôi định về nhà mẹ đẻ ở tạm đến hạn một năm như đã hứa thì ra riêng, không thể nhịn thêm được nữa. Tôi làm thế có được không?
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.