Hồi tôi còn trẻ, và còn độc thân, tôi làm việc chẳng nề hà tính toán gì, làm tới 9-10 giờ đêm cũng làm, thứ bảy và chủ nhật nếu chưa xong việc hoặc được yêu cầu tôi cũng làm luôn.
Bao năm một mình tôi cáng đáng khối lượng công việc bằng bốn người khác. Sợ nhất là những ngày cuối năm, hồ sơ quyết toán chất đầy hai cái bàn làm việc, một số tới 11 giờ trưa ngày 30 Tết tôi mới hoàn tất để chuyển sang ngân hàng vì bao nhiêu người đang ngồi chờ, chắc bên ngân hàng họ hận tôi lắm vì tôi bảo họ chờ tới giờ đó.
Tôi làm việc với phương châm "làm hết việc chứ không hết giờ", nhưng đồng nghiệp mấy ai theo vì họ thích nhàn hơn. Mỗi lần sếp giao việc gì tôi cũng nhanh chóng hoàn tất mà không có sai sót hay sai phạm nào. Thế là họ cứ giao mãi cho tôi, đến khi tôi rời vị trí đó thì việc của tôi được chia lại cho bốn người đảm trách.
Nói đi thì cũng nói lại, các sếp cũng biết khối lượng công việc giao cho tôi rất lớn, nên dù bị khống chế theo hệ số và cấp bậc Nhà nước nhưng lương, phụ cấp, thưởng của tôi bao giờ cũng cao hết nấc.
Hệ số lương được nâng liên tục, hệ số phụ cấp cũng mở rộng, giờ làm thêm hưởng tối đa có năm còn vượt cả quy định. Đến nỗi, nhiều người còn nhắc nhẹ tôi làm in ít thôi kẻo họ lại bị so sánh, nhưng biết làm sao được, việc giao tới tay là phải hoàn tất chứ lúc đó tôi chẳng nghĩ gì.
Thế rồi, đến một ngày tôi lên làm lãnh đạo chỉ dưới một người và trên tất cả, thật ngỡ ngàng nhưng xứng đáng cho sự nỗ lực của tôi.
Cho nên, các bạn trẻ, hãy khoan đòi hỏi mà hãy nỗ lực làm việc hết mình đi. Dù chưa có thù lao xứng đáng nhưng đổi lại có được kinh nghiệm trọng nghề nghiệp, sự tiếp cận trong công việc, sự coi trọng của cấp trên và đồng nghiệp.
Tới một ngày, khi đủ độ chín thì thành quả cũng tự đến.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.