Đọc bài Học để tự do, tôi muốn chia sẻ một câu chuyện riêng của mình. Sau năm 1975, công việc mưu sinh chính của tôi là làm phụ hồ và chạy xe đạp ôm để sinh sống.
Xin việc ở đâu cũng không được, đơn vị nào cũng ưu tiên người có trình độ đại học, mối quan hệ và lý lịch tốt. Tôi không có bằng cấp nào khác ngoài tấm bằng tương đương với bằng tốt nghiệp cấp 3 bây giờ.
Tôi đành làm đơn xin việc, gửi cho phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP HCM cầu may. Cũng vào năm 1991 này, trường Đại học Tổng hợp TP HCM có chiêu sinh chương trình đại học mở rộng. Tôi ghi danh theo học với suy nghĩ: không có bằng đại học thì không thể xin việc làm hoặc tiến thân sau này.
Tôi vẫn làm nghề tự do, không còn nhớ bộ hồ sơ xin việc đã gửi cho phòng Lao động. Một ngày, có công ty nước ngoài gửi thư thông báo mời phỏng vấn.
Ngày tôi đến phỏng vấn, cũng có nhiều bạn trẻ đang ngồi đợi. Tôi trao đổi và biết rằng bạn nào cũng đã tốt nghiệp đại học, tôi cho rằng tôi sẽ không có cơ hội.
Sau phỏng vấn, họ cho biết sẽ thông báo khi có kết quả, và sau đó tôi được mời phỏng vấn đợt hai, đợt ba. Cuối cùng tôi được tuyển dụng.
Qua một năm làm việc, tôi được đề bạt làm trưởng phòng rồi là giám đốc đại diện cho công ty tại Việt Nam. Hai năm sau tôi tốt nghiệp đại họ, đã có công việc ổn định. Tôi cho rằng có trình độ văn hóa là một chuyện bởi sự thành công còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác nữa. Tôi nghĩ rằng mình có nhiều may mắn.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.