Trong nhóm bạn chơi thân ba người hồi đại học, tôi là người duy nhất chưa lập gia đình. Hai cô bạn tôi đã cưới từ trước dịch Covid-19, đều có một con. Oái ăm thay, hễ gia đình lục đục, có xích mích là họ nhắn tin, gọi điện cho tôi bất kể giờ giấc.
Sẽ có bạn thắc mắc, một người chưa lập gia đình, chưa trải nghiệm đời sống hôn nhân thì tư vấn kiểu gì? Thực tế, tôi không tư vấn mà chỉ đóng vai một người lắng nghe câu chuyện, từ dữ kiện thực tế mà các bạn cung cấp, tôi đưa ra lời khuyên khách quan nhất.
Ví dụ như chuyện đàn ông ăn nhậu. Chồng của một cô bạn hầu như tuần nào cũng đi tiếp khách. Hôm nào 22h mà chưa về đến nhà, là hôm đó tôi phải tiếp chuyện "khách hàng" bất đắc dĩ. Rồi chuyện nghi ngờ chồng ngoại tình, đâm ra ghen tuông, sao tháng này chồng đưa ít tiền, chồng buồn gì mà mấy tháng nay không thấy ra khỏi nhà, con không nghe lời...
Rồi tôi luôn khuyên, hễ thấy chồng say rượu trở về nhà, tốt nhất là để cho ngủ tới sáng. Đợi hôm sau tỉnh dậy rồi muốn trao đổi gì cũng được, vì ai lại đi tranh cãi với người say. Thế nhưng bạn tôi vẫn lao vào cãi nhau, 1h sáng còn gọi điện cho tôi khóc tu tu, bảo có lẽ phải ly hôn.
Nhưng rồi chuyện cũng đâu vào đấy, cuối tuần là thấy họ chở nhau đi shopping, đi ăn vui vẻ. Các ngày lễ phụ nữ đều thấy đăng hình khoe chồng tặng quà này, quà nọ.
Khi trình bày vấn đề này cho một chị đồng nghiệp ở công ty, chị ấy bảo cũng rơi vào trường hợp giống hệt tôi. Tức là khi xảy ra chuyện, khúc mắc gì đó trong đời sống vợ chồng, thì một số người sẽ tìm người khác để trút vào đó bao nhiêu là bực tức, than vãn, thậm chí là chửi bới. Chúng tôi đóng vai một chiếc thùng rác!
Sau cơn giận qua đi, mọi thứ trở lại bình thường thì không ai cần "cái thùng rác" đó nữa. Tôi tự đánh giá mình là một "chiếc thùng rác" có tâm, khi tiếp nhận đủ mọi loại "rác" từ hai cô bạn. Nhưng, tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện ly hôn hoặc "bỏ nó đi".
Còn chị đồng nghiệp của tôi, vì có lẽ quá mệt mỏi nên có đôi lần khuyên bạn của chị ấy bỏ chồng đi.
Qua câu chuyện của tôi, có lẽ nhiều người gặp vấn đề với hôn nhân, trục trặc với cuộc sống nhưng không biết tìm nơi "xả" ở đâu cả, nhất là những chuyên gia. Trong một cuộc sống hiện đại, chữa bệnh tinh thần cũng không kém bệnh về thể xác. Nhưng rất tiếc, tôi ít khi nào nghe ai đó nói sẽ đi khám với bác sĩ tâm lý.
Thanh Trà