Tôi là tác giả bài "Tôi quyết ra riêng khi mối quan hệ với nhà chồng căng thẳng" và "Tôi không còn muốn nghỉ hưu sớm khi biết điều chỉnh công việc". Nhiều người khi đọc bài về việc kinh doanh của tôi đều nghĩ tôi là đàn ông, tuy nhiên các bạn thấy đấy, tôi là phụ nữ. Một người phụ nữ đã kết hôn, có hai con trai 6 và 8 tuổi, mập mạp, đang ở độ tuổi U40 và sống tại nước ngoài. Trước tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã đọc hai bài của tôi, đặc biệt cảm ơn những bạn ủng hộ và đồng cảm với tôi. Còn với những bạn chỉ trích tôi, nói tôi là con dâu ghê gớm, không phải dạng vừa,... tôi muốn nói với các bạn rằng thực ra ghê gớm cũng là một điều hay, sẽ cho phép bạn được là chính mình. Thêm nữa, nhờ có sự "ghê gớm" đó, sau bao đắng cay, khổ cực, tôi đã đạt được sự mạnh mẽ và bình an trong tâm hồn như hôm nay.
Tôi không có gia đình hạnh phúc, tuổi thơ ngắn ngủi được bố yêu chiều nhanh chóng kết thúc vào năm lớp một khi bố ngoại tình, tiếp đó là những tháng ngày buồn tủi, cô đơn, mất động lực khi chứng kiến bố mẹ cãi, đánh, chửi nhau. Rồi đến những tháng ngày tuổi thiếu niên mất niềm tin vào chính mình và cuộc sống. Bề ngoài tươi cười, vui vẻ, tự tin nhưng bên trong luôn mặc cảm vì gia đình tan nát, nợ nần, chứng kiến bố ruồng bỏ gia đình theo nhân tình và ở hẳn với nhân tình. Vừa vào đại học, bố ốm nặng trở về, mẹ phải vay mượn tiền phẫu thuật cho bố. Ra viện bố lại trốn đi... Vừa tốt nghiệp thạc sĩ chưa kịp báo đáp gì cho mẹ, mẹ bị ung thư và mất...
Thiếu thốn tình cảm, tôi rất yêu chồng và khao khát có gia đình của riêng mình. Tôi lấy anh hoàn toàn vì tình yêu, không vướng bận bất kỳ suy nghĩ gì khác và không quan tâm đến gia thế của anh. Tôi vô tư nhận lời lấy anh mà không biết rằng địa vị và tiền của gia đình anh khiến cho rất nhiều người nghĩ tôi là "chuột sa chĩnh gạo" và lấy anh vì tiền, nghĩ rằng tôi không xứng với anh. Cái giả tạo của gia đình chồng chính là luôn tỏ ra ủng hộ chúng tôi yêu và cưới nhau, nhưng đến hai năm sau lại nói tất cả đều không ưa tôi khi anh đưa về, không ai ủng hộ đám cưới. Đó chính là lý do tôi nói rằng họ giả tạo và đó là sự thật. Với tôi, đó là sự giả tạo và sỉ nhục không bao giờ tôi quên được.
Tôi từng trải qua những ngày đi làm văn phòng lương ba cọc ba đồng khi có hai con nhỏ. Chồng rất yêu vợ con nhưng sinh ra trong gia đình đầy đủ từ bé nên anh không bao giờ muốn ra khỏi vùng an toàn. Khi ra ở riêng, chi tiêu khó khăn, anh từ chối tìm công việc khác để có thu nhập tốt hơn dù công việc hiện tại lương thấp và thường xuyên phải đi công tác xa nhà khi con nhỏ. Vì thế, tôi đã khởi nghiệp kinh doanh từ con số 0 khi đang làm văn phòng. Ban ngày đi làm, tối về nhà chăm con, cho con ngủ rồi lại bật máy tính tìm hàng, mua hàng. Đặt hàng bằng thẻ tín dụng, hàng về lại vội vàng lau chùi lắp ráp đăng bán, bán được vội vàng ra ngân hàng thanh toán thẻ rồi lại nhập hàng. Lúc đó chỉ mong có thêm 500 nghìn mỗi tháng để bù đắp vào tiền nuôi con đang thiếu thốn. Có lúc đặt con vào phòng đi ngủ rồi lại chạy ra cửa hàng cạnh đó lấy hàng về mang khách xem. Lúc về con vô tình tỉnh giấc không thấy mẹ đâu, ra cửa đứng khóc, hàng xóm phải đưa về nhà. Mẹ về không thấy con đâu, đi tìm khắp nơi, đến lúc thấy con thì hai mẹ con ôm nhau khóc, tim tôi như bị dao đâm, đau đớn, buồn tủi đến tận cùng.
Lúc sinh bé thứ hai chưa được một tháng, tôi nhớ mình đi xe máy 50 km giữa trưa nắng hè để đi giao hàng cho khách, về đến nhà ngực tức sữa muốn nổ tung. Những ngày tháng một mình, tôi ở nhà với hai con nhỏ, một cháu hơn một tuổi, cháu còn lại vài tháng tuổi, chồng đi công tác 7-8 tháng là những ngày đắng cay, vất vả mà cả đời này tôi sẽ luôn nhớ về để biết mình mạnh mẽ thế nào. Vừa đi làm fulltime vừa bán hàng kiếm thêm tiền, vừa chăm hai con nhỏ. Ngày ngày tôi dậy từ 6h sáng, tối đi ngủ lúc 1-2h đêm trong trạng thái kiệt sức. Gia đình chồng không giúp đỡ tôi gì hết dù rất giàu có và ở sát bên cạnh. Rồi trời thương tôi, mẹ ở nơi suối vàng thương tôi, ông bà tổ tiên phù hộ, tôi kinh doanh tốt dần lên và nghỉ việc văn phòng, tập trung vào kinh doanh. Dần dần cuộc sống của vợ chồng khấm khá lên, chúng tôi mua nhà, mua xe, có của ăn của để. Tôi hoàn toàn đồng ý khi chồng chia sẻ muốn nghỉ việc.
Từ đó đến nay tôi là trụ cột về kinh tế, anh nghỉ việc đã 5 năm, chưa từng đi làm lại, anh giúp tôi một số việc hàng ngày. Tôi vẫn yêu và tôn trọng chồng, luôn nói với anh "Anh phải yêu bản thân nhiều hơn. Giờ mình có đủ tiền tiêu rồi, anh hãy nghĩ xem mình muốn làm gì, em luôn ủng hộ. Giờ em có thể một mình chăm con và cũng không áp lực về kinh tế để anh phải đi làm. Anh muốn học gì thì cứ đi học, có thể đi nước ngoài, có thể đi ngắn hoặc đi dài, làm bất kì điều gì anh thích, kể cả việc kinh doanh. Mình sẽ để riêng ra một số tiền trong khả năng cho phép để anh thực hiện ước mơ của mình. Kể cả ước mơ đó không có em, em cũng ủng hộ anh". Khi nói những điều này, tôi nói thật lòng và không sợ mất chồng. Với tôi, nếu điều đó phải xảy ra, nó sẽ xảy ra và điều tôi cần làm là đối mặt với nó, tìm giải pháp cho nó.
Về mối quan hệ với nhà chồng, tôi tin bản thân đối xử tốt với bố mẹ chồng và là người biết điều. Tôi biếu bố mẹ chồng tiền, đưa ông bà đi du lịch, mua đồ đạc vì ông bà rất giàu nhưng tiết kiệm. Tôi tổ chức các buổi tiệc, các chuyến đi chơi để tình cảm gia đình thêm khăng khít. Tôi không bao giờ tính toán tiền nong với bố mẹ chồng và luôn muốn những điều tốt nhất cho ông bà. Vì ông bà chính là bố mẹ của chồng tôi, ông bà của các con tôi - những người tôi yêu thương nhất. Tuy nhiên, nếu ông bà muốn can thiệp vào những quyết định của tôi, tôi sẽ giải thích. Nếu ông bà không đồng tình, tôi sẽ nói "không" và không bao giờ thỏa hiệp. Vì sao ư? Tôi có suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra những quyết định của mình, cho nên không bao giờ thay đổi chỉ vì những cảm giác mơ hồ của mọi người.
Ví dụ khi tôi định đưa cả nhà đi nước ngoài. Ông bà phản đối và nói đang ở Việt Nam sướng không nên đi nước ngoài, bên đó rất vất vả, rồi ông bà chỉ có hai cháu, giờ đưa đi không biết bao giờ gặp. Tôi giải thích cho ông bà rất chi tiết. Tôi biết mức sống bên đó thế nào, thậm chí tìm hiểu chi tiết đến tiền mua nhà, mua xe, sinh hoạt hàng tháng. Tôi biết sang nước ngoài, tôi có đủ tiền mua nhà, mua xe, để ổn định cuộc sống. Tôi sẽ sắp xếp việc kinh doanh để sang đây không phải đi làm việc vất vả như một số người. Tôi sẽ trích hẳn một số tiền trong số tài sản của mình để trả tiền vé máy bay đi lại hàng năm về thăm ông bà. Đó là những gì tôi đã nói và cuối cùng đã làm được. Khi tôi bỏ đến 200 triệu mua vé máy bay cho cả nhà về thăm ông bà hàng năm, chồng nói vậy quá đắt, không cần thiết. Tôi nói với chồng: "Ông bà không thể sống 30-40 năm nữa, giờ mình bỏ ra một năm 200 triệu tiền vé, 20 năm là 4 tỉ, kể cả nó chiếm một phần lớn trong tài sản của mình nhưng nó không làm cuộc sống của mình khổ sở, nghèo khó đi, phần còn lại vẫn đủ để mình đảm bảo cuộc sống, mặt khác nó giúp nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Vì vậy, nó là một chi phí xứng đáng. Nếu sau này bố mẹ mất đi, anh có trả 40 tỉ cũng không thể gặp được bố mẹ".
Sau khi đi nước ngoài được một thời gian, chính mẹ chồng đã nói với tôi rằng bà thấy tôi quyết định đúng và bà thấy mừng vì tôi đã thực hiện được điều đó. Tôi luôn tâm niệm với chính mình, tôi không lấy của ai cái gì, thật lòng với mọi người, luôn muốn điều tốt cho mọi người, không giả dối và không vụ lợi, tôi yêu gia đình mình hơn hết thảy và luôn cố gắng vun vén cho mối quan hệ với những người mình quan tâm. Tôi làm việc chăm chỉ, luôn cố gắng để mỗi ngày trôi qua có ý nghĩa. Phần còn lại, ai yêu ai ghét tôi thế nào là quyền của mọi người, tôi không và không định giải thích hay can thiệp. Cuộc sống rất nhiều thử thách, tôi đã may mắn nhận sức mạnh của bản thân và tìm được bình yên trong tâm hồn để hiểu mình muốn gì và phải làm gì để đạt được điều mình muốn. Tôi mong các bạn cũng vậy. Đừng quên rằng dù làm gì cũng phải lắng nghe con tim mình và yêu thương, tôn trọng bản thân, các bạn nhé. Khi các bạn yêu bản thân đủ, các bạn sẽ thấy cuộc đời ý nghĩa và đáng sống hơn nhiều. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tôi.
Hoàng Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc