Tôi lấy chồng cách đây 11 năm, không khéo ăn nói nhưng thật lòng và luôn muốn vun đắp cho mọi thứ. Từ nhỏ tôi đã sợ ở cùng bố mẹ chồng vì phải chứng kiến cảnh bà nội và mẹ tôi mâu thuẫn, bất đồng với nhau. Tuy nhiên vì yêu anh, vì biết anh rất yêu và gắn bó với bố mẹ, vì bố mẹ anh lúc đó rất ủng hộ và vun vén cho chúng tôi nên tôi quyết định ở cùng gia đình chồng (có bố mẹ và em trai anh chưa lấy vợ). Hai năm đầu trôi qua yên lành, tôi hy sinh các thói quen của mình thời độc thân để hòa nhập với cách sống của gia đình chồng. Mối quan hệ trong gia đình rất vui vẻ, hạnh phúc dù tôi hơi buồn vì vợ chồng mới cưới không có không gian riêng tư, nhiều khi đi làm về mệt chỉ muốn nghỉ cũng không được, phải dành quá nhiều thời gian cho việc nấu nướng, dọn dẹp mà không có thời gian cho việc đọc sách như trước. Trước khi lấy chồng, tôi đọc rất nhiều sách và có một thư viện của riêng mình.
Tuy nhiên, đến khi có con mọi thứ thay đổi hẳn, mâu thuẫn tăng cao do những khác biệt trong quan điểm nuôi dạy trẻ. Tôi không giàu nhưng dùng phần lớn tiền tiết kiệm sinh con trong bệnh viện quốc tế vì mẹ mất sớm, không muốn phiền ai phải chăm sóc mình, hơn nữa cũng sợ cảm giác lúc đau đớn, mệt mỏi nhất phải phụ thuộc vào người khác. Sau khi sinh, tôi nuôi con theo phong cách nước ngoài và chăm con hoàn toàn 100% không cần ai hỗ trợ (trong thời gian này, tôi thuê người giúp việc nấu ăn, dọn dẹp cho đại gia đình và tự trả tiền). Tôi đã giải thích cặn kẽ cho ông bà hiểu cách chăm con của mình từ trước khi sinh, mong ông bà nhìn nhận cởi mở hơn nhưng có vẻ khác biệt thế hệ quá lớn. Ngoài ra trong lúc bực tức, bố chồng sỉ nhục tôi, nói là không ủng hộ khi chồng tôi đưa về, rồi cả họ nhà chồng đều không ưa tôi. Tôi thực sự choáng váng vì chưa bao giờ làm điều gì xấu hay nghĩ xấu cho ai. Khi anh dẫn tôi về, tất cả đều tươi cười ủng hộ giục cưới. Nếu tôi biết không ủng hộ, phản đối, không bao giờ tôi cưới anh và càng không bao giờ về làm dâu thế này. Tôi cảm thấy ngột ngạt khi nhìn những gương mặt với đối với tôi là giả tạo.
Đó là lúc tôi quyết định ra ở riêng, và chồng có đi hay không không ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Dù lúc đó con tôi còn rất nhỏ, mới 4 tháng tuổi, tôi và chồng vẫn rất yêu nhau nhưng tôi nói với anh "Giờ em không thể sống như thế này được nữa. Em biết anh rất yêu bố mẹ và em sẽ không bao giờ bắt anh phải lựa chọn giữa em và bố mẹ. Em hoàn toàn hiểu và thông cảm nếu anh chọn ở lại với bố mẹ. Nhưng em không ở lại đây được, con còn quá bé, con sẽ đi theo em. Thời gian đầu anh muốn qua lúc nào thăm con cũng được. Nhưng sau này nếu một trong hai người có người mới, sẽ sắp xếp lại để không làm tổn thương người mới". Khi tôi nói ra những lời này, tôi hoàn toàn đã nghĩ đến tình huống vợ chồng ly dị và không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Cuối cùng, sau khi anh biết không thể thuyết phục tôi, anh đã thông báo với bố mẹ về việc chúng tôi ra ở riêng. Sau đó ngay lập tức chúng tôi đi tìm nhà thuê.
Sau khi ra riêng, có thời gian cho bản thân, cho những việc mình muốn làm, tôi may mắn gây dựng được việc kinh doanh rất tốt, có chỗ đứng hơn và vẫn luôn đối xử tốt với bố mẹ chồng, không bao giờ tính toán về tiền nong với ông bà dù tôi chỉ là đủ ăn đủ tiêu, có chút dành dụm chứ không đến mức giàu có. Tôi và chồng vẫn rất tốt đẹp, dù cưới nhau lâu nhưng chúng tôi vẫn ôm hôn nhau hàng ngày rất ngọt ngào. Tuy nhiên, những chuyện cũ với gia đình chồng và những lời nói, hành động khiến tôi tổn thương thì không bao giờ tôi quên. Giờ nhiều lúc ông bà định bảo tôi làm gì theo ý ông bà, tôi ngay lập tức trả lời "không". Tôi chỉ có một cuộc đời và sẽ sống cho đáng sống, không lợi dụng, không phụ thuộc và cũng không để ai chi phối cuộc đời mình nữa.
Cảm ơn mọi người lắng nghe chia sẻ của tôi.
Hoàng Ngân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc