![]() |
Ảnh minh họa: Thắng Trần. |
Tôi không thích tết, từ nhỏ cho đến bây giờ vẫn vậy.
Lúc nhỏ, tôi không thích Tết vì mẹ bắt phải lau dọn nhà từng ly từng tí, mặc dù tôi có soi kính cũng chẳng thấy một hạt bụi. Tôi không hiểu cảm giác Mẹ bảo ngày Tết cái gì cũng phải mới để đón những điều tốt đẹp đến, tôi chỉ nghĩ cảm giác của một đứa trẻ ngồi trong nhà ngóng ra sân và ghen tị với đám bạn đang chơi đùa.
Bây giờ, tôi vẫn không thích Tết vì mẹ vẫn tự tay lau dọn nhà từng ly từng tí mà không có tôi phụ giúp. Tôi vẫn không hiểu cảm giác hồ hởi của mẹ khi lau sáng bóng mọi vật trong nhà, tôi chỉ hiểu cảm giác của 1 đứa con khi chỉ biết nói những câu lo lắng bằng lời nói mà không thể xoa hộ mẹ cái lưng đau vì phải vất vả làm mọi thứ rồi ngồi thầm ao ước giá như tôi có thể chịu đau thay mẹ.
Lúc nhỏ, tôi không thích Tết vì mọi năm như một, mẹ đều nấu thịt kho trứng, thịt nguội, canh sườn ninh măng. Với một đứa trẻ hay thích vòi vĩnh đồ ăn, việc 3 ngày Tết của mười mấy năm phải ăn hòai những món như thế là thật chán. Tôi từng ước tết mình sẽ được ăn gà quay hay sơn hào hải vị.
Bây giờ, tôi vẫn không thích Tết vì năm nay mẹ vẫn nấu thịt kho trứng, vẫn những món tôi thuộc nằm lòng mùi vị. Vẫn thịt vẫn trứng vẫn đường vẫn muối nhưng tôi không bao giờ làm được nồi thịt như mẹ đã làm dù hương vị đã ghi sâu vào trong trí nhớ. Tôi lại ước nếu tết mình ăn gà quay thì chắc chắn sẽ không có cảnh có con bé ngồi thừ người trước nồi thịt mình kho mà nhớ quay quắt nồi thịt mẹ kho.
Lúc nhỏ, tôi không thích Tết vì anh sinh viên ở nhà trọ kế bên cứ bật đi bật lại những bài hát xuân xưa cũ trong khi tôi chỉ ước nhà anh ấy cúp điện để tôi khỏi phải nghe ca sĩ than thở: “Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sang”
Bây giờ, tôi vẫn không thích Tết vì mỗi khi một ai đấy vô tình nhắc đến Tết, tự nhiên trong lòng tôi lại vang lên khúc hát rộn ràng rồi lại kết thúc bằng nỗi niềm da diết: “Mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Mẹ thương con xin đợi ngày mai”. Tôi không thể uớc nhà cúp điện vì khúc hát ấy được vang lên từ trái tim tôi với nỗi nhớ khoắc khoải…
Nơi đây, có đôi lần tôi lặng nhìn hồ nước đóng băng mà tựa hồ như nghe tiếng ghe xuồng náo nhiệt, tiếng người cười nói gọi nhau í ới, đặc trưng miền quê sông nước của tôi. Nơi đây, những ngày nắng hiếm hoi trong cái lạnh buốt -30 độ mà tôi bồi hồi nhớ cái nắng chói chang cháy da cháy thịt của miền Nam. Ngẩng mặt lên nhìn nắng, lòng thầm nhủ nắng này đâu phải nắng quê hương.
Lúc nhỏ tôi không thích Tết vì tôi phải nghỉ ở nhà. Lúc nhỏ, tôi thích đến trường, thích gặp bạn hơn là phải ở nhà.
Bây giờ tôi vẫn không thích Tết vì tôi và bạn vẫn không gặp được nhau. Mỗi đứa một nơi, đứa ở xứ sở chuột túi, bạn ở nơi đầy lá thông đỏ, tôi quê hương ông già Noel, chúng tôi vẫn hẹn nhau online lúc giao thừa. Đứa nào cũng hào hứng bảo nhất định tao sẽ về, tao sẽ ăn đủ món hết, tao sẽ làm đủ việc hết. Ừ, nhất định là như thế. Để rồi chợt lặng im khi xem pháo hoa qua màn hình laptop, rồi buột miệng: “Ước gì tao đang ở nhà” rồi kiềm giọng lại run run bảo nhau: “Có gì đâu phải buồn chứ. Là Tết thôi mà”. Ấy thế mà khi tắt máy tính, mắt bạn lại đỏ hoe.
Lúc nhỏ tôi không thích việc phải phụ ba lặt lá mai mà không được xem phim hoạt hình. Tôi không hiểu tại sao nhà lại không bày hoa hồng đỏ thắm hay hoa lan lộng lẫy mà lại chọn loại hoa vàng mong manh, giản đơn ấy.
Bây giờ tôi vẫn không thích hoa mai mặc dù ba bảo cây mai năm nay trổ hoa đầy cành. Ba đã thay tôi lặt lá mai, ba đã nguyện dành tất cả may mắn của ba cho tôi. Tôi ngạc nhiên sao năm nay ba lại mua thêm nhánh mai mà lại chọn cành vừa nhỏ, hoa vừa ít lại không rực rỡ. Ba khẽ cười rồi bảo ba thấy cô bé bán hoa cứ đứng lạc lõng giữa dòng người đi chợ Tết tấp nập, ba chợt nhớ đến con gái mình đang bơ vơ nơi xứ người nên ba mua giúp cành hoa để cô bé ấy được về nhà sớm. Con không thấy sắc hoa vàng tươi như ánh mặt trời vẫn soi sáng ngay cả trong những ngày tuyết lạnh sao? Con không thấy dù là cánh hoa ấy dù mong manh nhưng đã nằm vẹn nguyên trong tim để dù ở đâu nhưng khi nhìn thấy hoa, hai tiếng quê hương được vang lên với nỗi nhớ da diết sao?
Lúc nhỏ tôi không thích Tết vì mỗi khi Tết đến, tôi được bảo là lớn rồi phải ngoan hơn phải có trách nhiệm, phải có hằng hà sa số những nhiệm vụ mà tôi chỉ ước mình là trẻ con mãi. Tôi còn nhớ có lần gần Tết có hội thi vẽ, tôi được giải và phần thưởng là một túi kẹo. Tôi hồ hởi mang về khoe ngoại. Ngoại vui lắm, tôi hào hứng hứa với ngoại là mai này tôi đi làm kiếm tiền mua kẹo về cho ngoại suốt luôn.
Bây giờ tôi vẫn không thích Tết vì mỗi khi Tết đến nghĩa là tôi phải trưởng thành hơn, phải có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình, với những người tôi yêu thương và nhắc tôi về lời hứa tôi vẫn chưa hoàn thành được. Ngoại vẫn nhìn tôi hiền từ qua webcam bảo bà chờ kẹo của con. Và hơn hết, Tết cũng có nghĩa là ông bà, ba mẹ tôi đang già đi theo thời gian. Tôi sợ bánh xe thời gian không chờ tôi kịp… Bàn tay gầy guộc đầy vết đồi mồi của ngọai, những vết chân chim trên khóe mắt mẹ, mái tóc bạc của ba khiến tôi không ngại ngần gì ước ao đừng có Tết.
Nguyễn Lộc Đan Vy
Mời độc giả gửi bài dự thi viết về cảm xúc Tết ở đây.
Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương' tại đây.