Tôi luôn nghĩ mình là người sống tiết kiệm và biết lo xa. Thế nhưng càng lớn tuổi, tôi càng phải đối diện với một sự thật khó thừa nhận một điều là tôi không thể chăm lo cho con cái đầy đủ như ba mẹ đã chăm lo cho tôi, tôi nghèo hơn bố mẹ tôi.
Dù vợ chồng tôi làm việc chăm chỉ, thu nhập cộng lại hơn 30 triệu mỗi tháng chỉ vừa đủ xoay xở chi tiêu gia đình, hai con ăn học. Cả nhà vẫn đang sống trong căn nhà bố mẹ cho. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu không được cho nhà, vợ chồng tôi sẽ xoay xở thế nào?
Các con lớn dần thì nỗi lo con lập gia đình, ra riêng thế nào lớn dần. Trước đây, bố mẹ tôi dù khổ, nhưng vẫn lo được cho anh em tôi mỗi người một cái nhà. Nhưng đến đời tôi thì đây là nhiệm vụ bất khả thi. Sau khi lập gia đình, liệu chúng có thể mua nổi một chỗ ở tử tế? Hay sẽ phải tiếp tục ở chung? Nếu không cho con được căn nhà thì cũng giúp một phần nào chứ?
Đứa con nhỏ vừa mới đi làm được vài ba năm, lương hơn 12 triệu đồng, "công ty nào cũng trả thế", con tôi nói. Thỉnh thoảng con tôi uống ly trà sữa 50 nghìn, thích tụ tập cà phê cuối tuần. Và tôi không thể như nhiều người trách cứ "lương 12 triệu đồng mà sao dám uống ly trà sữa 50 nghìn". Bởi tôi biết, ngay cả khi nó cắt giảm hết những niềm vui nho nhỏ đó, thì căn hộ 3-4 tỷ đồng vẫn nằm ngoài tầm với.
Nếu bạn hỏi vặn lại sao lương 12 triệu đồng, thì nó chính là câu chuyện chung của rất nhiều người: Với người có khả năng và năng lực chỉ nằm ở mức trung bình như vậy, thì cơ hội tiếp cận nhà ở là bao nhiêu?
Những thông điệp kiểu "cố gắng tiết kiệm là mua được nhà" đôi khi chỉ khiến người trẻ cười cợt.
Thật ra, nếu nhìn thẳng vào vấn đề, thế hệ của tôi đang đứng giữa hai chiều nỗi buồn: Vừa không đủ khả năng "đỡ" cho con cái, vừa chứng kiến chúng loay hoay trong một thị trường bất động sản mà ngay cả người có kinh nghiệm tài chính cũng cảm thấy khó khăn.
Ba mẹ tôi từng khổ, từng chắt chiu từng đồng, nhưng nhờ giá nhà khi đó còn hợp lý, ông bà vẫn lo được cho mỗi người con một nơi ăn chốn ở. Đó là một dạng "vốn xã hội" vô hình mà thế hệ tôi đã sử dụng, nhưng có lẽ không thể truyền tiếp được.
Chúng ta phải đối diện một câu hỏi gai góc rằng liệu có phải người trẻ đang "tiêu hoang", hay vấn đề nằm ở cấu trúc kinh tế đã thay đổi quá nhanh, khiến lao động phổ thông lẫn lao động văn phòng bị tụt lại phía sau?
Nếu cứ tiếp tục đổ trách nhiệm vào thói quen chi tiêu của giới trẻ, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội thảo luận những giải pháp thực sự: phát triển nhà ở vừa túi tiền, siết đầu cơ, minh bạch thông tin thị trường, hỗ trợ tín dụng hợp lý cho người mua ở thực.
Còn với những bậc phụ huynh như tôi, bài học lớn nhất có lẽ là học cách chấp nhận sự khác biệt của thời thế. Ba mẹ tôi có thể mua nhà cho con, nhưng tôi thì không.
Hoài Nguyễn