Tôi là tác giả bài viết "Có nên du học để tìm người thương phù hợp?". Cảm ơn mọi người đã bình luận. Có thể bài viết đó, có nhiều chi tiết tôi viết hơi khó hiểu nên khiến mọi người hiểu nhầm một chút là tôi "chê" đàn ông Việt, sính ngoại và tìm trai Tây. Thực lòng ý nghĩ đi du học để tìm người yêu chỉ là suy nghĩ bộc phát của tôi tại thời điểm viết chứ thực tâm tôi cũng chưa chắc chắn. Tôi hẹn hò qua nhiều người nhưng chưa thấy phù hợp và đang nghĩ có phải bản thân nên đổi môi trường, có thể mở rộng tầm nhìn và gặp nhiều người hơn.
Tôi chưa bao giờ nói đàn ông Tây hơn Việt, mà chỉ nói rằng nhiều người khuyên tôi yêu người nước ngoài hay dân du học. Bản thân cũng thích văn hóa phương Tây nên tôi băn khoăn, cân nhắc có nên đổi môi trường không. Có nhiều anh chị có góc nhìn khá chính xác. Mọi người bảo tôi nhìn nhận sai bản thân, tôi không mạnh mẽ như những gì đã kể, chỉ là tôi không có cơ hội bộc lộ sự yếu đuối. Nghĩ lại cũng khá đúng.
Vốn dĩ nghề của tôi là sáng tạo, công việc này đòi hỏi người làm nội dung phải có tâm hồn khá nhạy cảm, thậm chí có tính chất nghệ sĩ trong người. Sâu thẳm trong tôi là người cực kỳ nhạy cảm. Tôi cũng rất lo lắng, sợ hãi, cũng đau khổ, buồn bã,... như mọi người thôi. Điều khác biệt duy nhất là tôi luôn giấu những cảm xúc đó ở trong lòng.
Từ khi mẹ mất, tôi luôn học cách một mình tự đối diện với những đau khổ, khó khăn. Mạnh mẽ, độc lập không phải là sự lựa chọn mà là điều duy nhất tôi có thể làm trong hoàn cảnh đó. Nếu không mạnh mẽ hơn, tôi không biết sống một mình ngần ấy năm kiểu gì nữa. Ai chẳng muốn được sống cuộc đời vui vẻ, vô lo vô nghĩ, ai chẳng muốn được sống theo cảm xúc nhưng không phải ai cũng có may mắn đó.
Người khác làm sai, làm hỏng, họ có thể về nhà với gia đình, có bố, có mẹ đón chờ. Còn những người như tôi, dù đau khổ thế nào cũng chỉ có duy nhất bản thân chịu đựng thôi. Vậy nên tôi làm gì cũng suy nghĩ đến hậu quả, suy nghĩ trước sau, sống theo lý trí như mọi người nói. Đặc biệt việc chọn bạn đời, tôi hiểu tầm quan trọng của họ đối với cuộc đời mình, với con sau này nên tôi cực kỳ kỹ lưỡng.
Nhiều anh chị nói tôi không nên tính toán và cần bao dung với người yêu. Nói thật nếu thực sự là người tính toán, tôi sẽ phải chọn đàn ông có thu nhập cao chứ không phải người biết làm việc nhà. Chắc mọi người phần nào đoán được thu nhập của những người làm nội dung như tôi, nói thực bỏ ra chục triệu để thuê giúp việc với tôi không phải việc khó khăn gì. Nhưng tại sao tôi lại muốn người yêu tôi phải biết làm những điều đó?
Tôi đã nói trong bài viết trước rằng ngoại hình và công việc với tôi không quan trọng. Tôi có thể bao dung nếu người yêu có ngoại hình không đẹp, ăn mặc xuề xòa, có thể ít nói hoặc nói nhiều, không lãng mạn hay khéo mồm,... Đối với tôi, những điều đó không quan trọng vì nó chỉ là hình thức bên ngoài. Tôi chỉ không thể chấp nhận những người đàn ông trẻ con, vô tâm và không biết cách tự lập hay quan tâm đến người khác.
Biết nấu ăn, chăm sóc người khác, tự lập,... chỉ là những biểu hiện của một người trưởng thành thôi. Khi tiếp xúc với những người như vậy khiến tôi nghĩ đến hình ảnh mình còn nhỏ, khi mẹ chưa mất. Mẹ tôi mất do đột quỵ não. Thực ra mẹ đã bị cảm và mệt từ mấy hôm trước đó. Lúc mẹ đi cấp cứu thì đã qua thời điểm "vàng" của đột quỵ. Sau khi mẹ mất, tôi cảm thấy cực kỳ ân hận, hận bản thân vô tâm. Giá như tôi đưa mẹ vào viện sớm hơn, quan tâm mẹ hơn, có lẽ mẹ không mất như vậy. Tôi liên tục nằm mơ cảnh mình xin lỗi mẹ, bóp chân cho mẹ, đưa mẹ đi khám. Từ đó, tôi cực kì để ý đến việc chăm sóc cho người khác, chỉ cần người đối diện nhăn mày, khó chịu một chút là tôi phát hiện ra ngay. Có lẽ bởi vậy nên cũng kỳ vọng người yêu mình biết cách quan tâm, để ý đến người khác.
Tôi là người chăm sóc cho chị gái khi chị sinh con ở bệnh viện phụ sản. Ở đó, tôi có cơ hội quan sát những người chồng của sản phụ. Tôi thấy có người chăm vợ rất khéo, còn có những người thờ ơ, ngồi nghịch điện thoại, phó mặc cho các bà mẹ chăm vợ. Bản thân chị em tôi không có mẹ chăm đã là thiệt thòi, lại ở cạnh một người chồng vô tâm, chắc cũng khổ lắm. May mắn là anh rể tôi rất thạo việc, chăm vợ rất khéo.
Có ý kiến cho rằng việc đàn ông hoảng loạn, sợ hãi, né tránh trước áp lực là chuyện bình thường. Tôi không cho rằng như vậy. Áp lực ở đây đối với tôi không phải mấy dạng áp lực kiểu đi nhà ma đâu, ý tôi là những tai nạn không lường trước được. Trước đây, tôi tìm hiểu một người, bên ngoài tỏ ra rất phong độ nhưng đến khi mẹ anh đột quỵ, tôi thấy anh cực kỳ lúng túng và vụng về. Lúc đó bố ở xa, có hai anh em anh chăm sóc mẹ. Lúc tôi biết chuyện đến thăm, tôi thấy người bác gái lở loét phía sau lưng, hỏi ra mới biết hai con trai không hề lau người cho mẹ, bỉm tã để mấy ngày mới thay một lần. Hỏi tình hình bệnh nhân thì trả lời ú ớ, hỏi ra mới biết là không hỏi bác sĩ vì bác sĩ khó tính, ngại làm phiền. Anh bảo bản thân chưa chăm sóc ai bao giờ nên không biết cách. Cuối cùng tôi phải đi cùng anh gặp bác sĩ.
Khi đó, tôi thấy anh như một đứa trẻ vậy, gặp chuyện chỉ biết né tránh, hỏi bác sĩ thôi cũng ngại ngùng, để cho mẹ mình phải khổ như vậy. Tôi đồng ý là một người vô tâm, trẻ con vẫn có thể trở nên trưởng thành được, nhưng họ phải trải qua nghịch cảnh và khó khăn rất nhiều. Nhưng tôi không đủ bao dung để chờ đợi họ trưởng thành được. Cuộc đời tôi đã mệt mỏi lắm rồi, tôi mong muốn gặp được một ai có thể cùng tôi chia sẻ, bầu bạn. Môi trường sống và làm việc của tôi vô tình đa số người tôi tiếp xúc là những bạn sinh ra và lớn lên ở thủ đô. Bởi họ chưa xa nhà bao giờ, kinh tế gia đình khá giả nên có lẽ đòi hỏi họ trưởng thành hơi khó.
Tôi có nhiều bạn là du học sinh, thấy họ trưởng thành hơn rất nhiều, bởi ít nhất họ từng sống một mình, tiếp xúc với nhiều văn hóa khác nhau nên tư duy cởi mở hơn. Vì vậy, khi mọi người khuyên tôi đi du học để tìm người thương, thực lòng tôi có cân nhắc một chút chứ không phải là "sính ngoại". Cảm ơn mọi người đã bình luận.
Cẩm Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc