Tôi 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đang không biết có nên đi du học không. Tôi muốn đi vì cảm thấy muốn phát triển bản thân và quan trọng hơn là muốn tìm một người phù hợp với mình. Về hoàn cảnh gia đình, mẹ mất khi tôi còn đi học, chị đã đi lấy chồng, tôi đang sống với bố. Tuy sống chung nhưng hai bố con ít gặp nhau, cũng ít nói chuyện. Tình cảm bố con khá lạnh nhạt vì trong quá khứ, bố làm nhiều chuyện không tốt với mẹ, với gia đình.
Bố đã có người mới nhưng chưa tiến tới hôn nhân. Họ hàng bên ngoại gần như đã mất hết (anh em của mẹ), còn họ hàng bên nội ở quê nên tôi rất ít gặp. Họ nội rất ghét bố nên tôi ít khi về quê. Nói một cách tích cực, tôi không có bất kỳ ràng buộc hay gánh nặng nào, còn theo hướng tiêu cực là tôi đã sống cô đơn từ rất lâu rồi. Ngay cả ngày Tết, tôi cũng thường ở nhà một mình.
Mẹ mất sớm, thiếu thốn tình cảm, tính tôi trở nên khá độc lập, không thích phụ thuộc và nhờ vả bất cứ ai. Tôi rất tôn trọng quyền riêng tư của mọi người, cũng không thích người khác xen vào việc của mình. Tôi cực kỳ cố chấp với công việc, đã thích hay quyết tâm làm gì sẽ làm hết mình. Công việc của tôi là sáng tạo nội dung. Tôi thường làm việc ở các công ty nước ngoài, thích môi trường tự do, chỉ tập trung vào công việc.
Cách đây hai năm, tôi quyết định nghỉ việc, cảm giác mình chỉ sử dụng được 20% năng lực làm việc ở công ty. Tôi quyết định tự khởi nghiệp, tự kinh doanh sản phẩm mình sáng tạo nhưng không thành công. Nhưng tôi lại bén duyên với công việc sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Tôi có khá nhiều người hâm mộ trên đó. Công việc của tôi chỉ là nhận sản phẩm từ các nhãn hàng và giới thiệu đến "người hâm mộ". Công việc cực kỳ tự do, tôi tự chủ về mặt không gian và thời gian làm việc.
Về chuyện tình cảm, tôi vẫn chưa tìm được ai phù hợp. Mọi người nghĩ chắc tôi yêu cầu cao nhưng thực tế, tôi không có bất cứ yêu cầu gì về ngoại hình hay công việc. Tôi chỉ cần quan điểm và tư duy hai người hợp nhau là được, yêu cầu duy nhất là họ phải biết cách tự lập. Nhiều người hỏi tôi có biết nấu cơm không vì họ thích vợ nấu ăn ngon. Tôi liền hỏi lại vậy họ có biết nấu không, họ lại bảo họ nấu rất tệ. Tôi bật cười, tôi sống tự lập từ bé nên mấy chuyện cơm nước và chăm sóc người khác, tôi đã làm quen rồi. Tôi đánh giá nấu ăn là một kỹ năng sống, không cần phải nấu giỏi nhưng nếu đàn ông không biết nấu, chỉ phụ thuộc vào người khác khiến tôi không quá ấn tượng.
Việc chăm sóc, họ còn tệ hơn. Tôi từng chứng kiến rất nhiều người bên ngoài ga lăng, khéo mồm nhưng lúc chăm sóc người ốm lại tay chân lóng ngóng, không biết cả những việc đơn giản nhất như mua hoa quả gì vào thăm, cách trò chuyện, hỏi thăm với bác sĩ,... Nhìn họ lúng túng, vụng về, tôi chỉ biết thở dài. Tôi không quan tâm mấy lời hoa mỹ bên ngoài hay quà cáp của họ, chỉ thường quan sát rất kỹ cách đàn ông phản ứng trước áp lực. Có người đối mặt với chút áp lực đã sợ hãi, trốn tránh, có người lại gọi ngay cho bố mẹ nhờ vả. Có người không giữ được bình tĩnh, tức giận, sợ hãi, la hét loạn xạ cả lên. Tôi thì ngược lại, càng áp lực càng bình tĩnh, càng tức giận càng lý trí. Sau đó, họ cảm thấy quá mất mặt nên cố gắng giải thích với tôi. Tất nhiên tôi không trách móc gì họ, chỉ thấy họ được gia đình bao bọc quá tốt, dẫn đến việc gặp khó khăn thì hành xử không khác gì một đứa trẻ.
Khi yêu đương, tôi chẳng bao giờ ghen tuông hay kiểm soát bất cứ ai. Tôi thích tự do nên cũng tôn trọng quyền riêng tư của mỗi người. Nếu có gì không hợp, tôi sẽ nói thẳng. Nếu nói tầm ba lần mà họ vẫn không sửa được, vấn đề tôi không chấp nhận được, tôi sẽ dứt khoát chia tay luôn. Tôi không thích cằn nhằn hay nói nhiều, nhưng khi đã quyết thì khó thay đổi. Tính cách này khiến nhiều người cảm thấy thích thú nhưng có vài người không đủ bản lĩnh khá "rén" tôi.
Nói thực lòng, tôi cảm thấy tính cách bên trong mình giống như người "đàn ông" hơn là phụ nữ. Điều nực cười nhất là tôi có ngoại hình cực kỳ ngây thơ và nữ tính. Dù tôi có cố gắng trang điểm và ăn mặc thế nào, ngoại hình cũng chẳng thay đổi. Điều này đẫn đến việc nhiều người hiểu nhầm tôi dễ tính, dễ dụ, xong khi họ tiếp xúc lâu và nhận ra tính cách của tôi, họ sốc. Tôi thấy buồn cười là nhiều người chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá. Tôi chẳng bao giờ che dấu tính cách của mình, chỉ có điều họ có nhận ra không thôi. Mọi người thường bảo tôi cá tính thế này nên yêu người nước ngoài hoặc từng đi du học. Những người đó sẽ có quan niệm cởi mở hơn rất nhiều. Tôi phân vân rất nhiều, mình có nên đi đến đất nước khác không.
Về mặt công việc, nói thật tôi không chắc đi có giúp ích gì cho công việc của mình không. Tôi đang có mức "danh tiếng" khá tốt trên mạng xã hội, công việc phù hợp để làm việc với các nhãn hàng của Việt Nam hơn, nếu đi thì phải chuyển hướng nội dung rất nhiều. Tôi khá lo người theo dõi có lãng quên mình trong thời gian tôi đi không. Về mặt tình cảm, tôi cũng không chắc mình sẽ tìm được người phù hợp không, nhưng đúng với tính cách của tôi, tôi nghĩ sẽ hợp với người phương Tây hơn. Mong mọi người tư vấn là tôi có nên đi hay không.
Cẩm Vân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc