Tôi chính là tác giả của bài viết "Chồng tôi không cần vợ đảm đang". Đức Phật từng dạy: “Không phải là chuyện của ngàn năm trước, không phải là chuyện của ngàn năm sau. Ít nói bị người chê, nói nhiều bị người chê, không nói bị người chê. Làm người mà không bị chê là không có ở thế gian này". Tôi bị nhiều người chê là bình thường. Tuy có nhiều người chê nhưng vẫn còn một số ít người khen vì cùng quan điểm. Bài viết trước đó có quá ít thông tin nên làm một số bạn hiểu lầm, cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết yêu bản thân mình. Bài này tôi sẽ kể rõ hơn về câu chuyện của mình. Không phải tôi muốn mọi người ủng hộ mình, vì quan điểm mỗi người mỗi khác. Tôi chỉ muốn mọi người hiểu được lý do vì sao chồng yêu và chiều chuộng một người phụ nữ xấu trong mắt nhiều người như tôi.
Tôi và chồng quen nhau trong một dịp tình cờ. Chính nét trầm tư của tôi đã cuốn hút anh. Anh đã nhờ một người bạn giúp anh làm quen tôi. Chúng tôi bắt đầu làm bạn rồi yêu nhau. Anh không đẹp trai nhưng có khí chất của một người đàn ông, trông anh rất nghiêm túc và chân thật. Tôi thì vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thật sự cởi mở và có chút khôi hài. Tôi tính cách hơi trẻ con nhưng chính điều đó làm mối quan hệ chúng tôi thêm màu sắc.
Yêu nhau được một năm, anh đã tự kể cho tôi nghe bí mật của anh. Anh đang mắc một số nợ lớn vì lúc trước cờ bạc. Điều đó khiến vợ anh đòi ly hôn. Vợ anh không cho anh cơ hội sửa đổi. Thời gian đó, anh rất buồn nên đêm nào cũng uống rượu, giờ thành nghiện rượu. Anh nói là anh biết mình không tốt, không xứng để làm chồng tôi nhưng khi ở bên tôi, anh thấy rất vui và hạnh phúc. Anh muốn được cùng tôi đi đến hết đoạn đường đời. Anh sẽ vì tôi mà thay đổi. Tôi chấp nhận cho anh cơ hội với điều kiện thử thách thêm hai năm. Nếu anh không sửa đổi thì tôi bỏ.
Bạn bè tôi đều nói anh không làm được vì "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Bạn anh thì nhắn nhủ tôi giúp anh bỏ rượu. Bản thân tôi chỉ nghĩ đơn giản: Nếu anh ấy làm được thì chứng tỏ anh ấy rất yêu mình, và anh ấy là người mạnh mẽ. Người phụ nữ may mắn là tìm được người yêu mình chân thành. Có thể vì mình mà thay đổi con người thì đúng là mình rất quan trọng đối với anh ấy. Cuối cùng anh cũng từ bỏ được một phần thói hư tật xấu của mình: Tuyệt đối không còn đánh bài, lô đề, rượu thì mỗi tuần chỉ uống một lần. Tôi đã cùng anh trả số nợ mà anh đã vay. Trong thời gian đó, chúng tôi sống rất tiết kiệm, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc.
Sau ba năm, chúng tôi trả xong nợ và tổ chức lễ cưới. Chúng tôi dự định mua xong căn nhà thì sẽ sinh em bé. Gia đình anh ngỡ ngàng với sự thay đổi của anh. Tôi luôn thủ thỉ bên tai anh phải làm tròn chữ hiếu, khuyên nhủ anh nên quan tâm ba mẹ hơn. Sinh nhật, Tết, tôi đều dặn chồng lì xì ba mẹ, điều mà trước kia chồng tôi chưa bao giờ làm. Đối với gia đình tôi, chồng cũng rất trách nhiệm. Có khó khăn gì, mọi người lên tiếng, chồng đều giúp.
Một số bạn bình luận là tôi hơi quá lời khi chồng nhờ lấy nước. Có người còn cho rằng nói vậy là xúc phạm, làm chồng tự ái. Thật ra vợ chồng tôi sống rất thoáng, không chấp nhặt từng lời nói. Chúng tôi vẫn hay nói đùa với nhau. Chúng tôi không cần giữ kẽ. Tôi vừa là vợ, vừa là tình nhân, vừa là bạn của chồng. Chồng chia sẻ với tôi mọi thứ, từ công việc đến bạn bè. Nếu hôm đó mình chồng tôi ngồi ăn mà nhờ tôi rót nước thì tôi đã rót rồi. Đằng này tôi cũng đang ăn, tay tôi đang dính đầy dầu mỡ. Thỉnh thoảng tôi vẫn rót nước kêu chồng uống. Chồng cũng làm vậy với tôi. Đôi lúc chúng tôi còn đút cho nhau ăn. Có khi chồng ngồi yên, tôi đút cho ăn như em bé. Cũng có khi chồng đút cho tôi ăn vì tay tôi bận chơi game. Có khi tôi rửa dép, đánh bóng giày cho chồng. Chồng thỉnh thoảng cũng đấm lưng cho tôi... Những chuyện đó rất nhỏ nhặt.
Tôi không ích ích kỷ tới mức tính toán, nhưng tôi không thích người khác sai khiến. Tôi thích thì làm chứ không cho đó là nghĩa vụ. Tôi không ép mình sống trong khuôn khổ. Tình yêu của chúng tôi nhiều màu sắc, vui nhộn chứ không tẻ nhạt. Sau giờ làm, chúng tôi chạy nhanh về nhà để được gặp nhau. Chúng tôi dự định mở quán ăn để cùng nhau làm việc, để được bên nhau 24/24h. Chúng tôi sống trong vui vẻ và tôn trọng, chứ không phải chịu đựng. Chúng tôi kết hôn để được danh chính ngôn thuận ở chung một nhà, để được nhìn nhau khi buổi sáng thức dậy.
Tôi thể hiện tình yêu của mình theo quan điểm của riêng mình. Tôi tự đặt ra cho mình nhiều câu hỏi để giải quyết những chuyện xấu nhất có thể xảy ra trong cuộc đời. Điều đó giúp tôi bớt hụt hẫng. Tôi tự nhủ khi chấp nhận làm vợ một người thì tôi phải hết mực thủy chung. Dù chồng có xảy ra biến cố gì, tôi cũng sẽ đều ở bên chăm sóc và động viên. Tuy tôi được nhiều người thích nhưng không để chồng bất an về điều đó. Chồng luôn an tâm về sự thủy chung của tôi, và tôi cũng an tâm về chồng.
Chúng tôi không có bí mật, không có khoảng trời riêng. Điện thoại chúng tôi xài chung một mật mã. Google, Facebook xài chung một tài khoản. Chúng tôi cùng quan điểm mới sống với nhau vui vẻ được, nếu không thì chồng đã trả tôi về nơi sản xuất từ lâu rồi. Chồng tôi không phải loại nhu nhược và cam chịu đâu. Tôi không thể làm vợ một người đàn ông gia trưởng. Chồng tôi cũng không thể làm chồng một người phụ nữ thích phục tùng.
Tôi tuyệt đối không đồng ý với suy nghĩ muốn được chồng yêu thương thì phải đảm việc nhà, chăm sóc chồng như một người giúp việc chăm sóc cho ông chủ. Chính suy nghĩ đó đã đẩy người phụ nữ Việt Nam vào khuôn khổ sống cam chịu, tự mặc định làm vợ thì phải làm tất những công việc nhà và chăm con. Chồng thì chỉ cần đi làm đem tiền về, sau đó được quyền ăn rồi nghỉ ngơi. Xin hỏi người vợ giữ tiền đó có quyền tự ý xài cho riêng mình không, hay là tích cóp cho cả gia đình?
Tôi luôn tin khổ hay hạnh phúc không lệ thuộc vào số phận mà lệ thuộc vào phong cách sống của mỗi người. Khi tôi bày tỏ cách sống mạnh mẽ của mình, nhiều người cho là tôi kiêu ngạo. Ngược lại, nếu tôi tỏ vẻ yếu đuối thì họ cho là tôi nhu nhược. Tôi tâm sự cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình thì bị cho là khoe khoang. Nhưng nếu tôi kể chuyện buồn của mình thì nói là tôi đang than thở.
Tôi chỉ muốn gửi đến mọi người mọi người một thông điệp: "Hạnh phúc là không có sự cam chịu". Cho nên ai nghĩ cam chịu để được hạnh phúc là hoàn toàn sai lầm. Chính sự cam chịu đó sẽ làm bạn trở nên bực dọc. Sự bực dọc đó làm những người xung quanh khó chịu. Sự khó chịu đó làm cho mọi người chẳng muốn quay về cái nơi được gọi là tổ ấm mà chẳng có chút ấm áp nào.
Bạn có thể chọn phong cách một người vợ đảm đang để sống, nhưng nhớ là do ta chọn, vì thế ta phải hạnh phúc trong phong cách sống đó. Tuyệt đối không nên than vãn.
Hạnh