Không phải tôi khoe mà chỉ muốn mọi người hãy tin rằng tình yêu vẫn còn màu hồng. Tôi không muốn những ai chưa kết hôn bi quan về tình yêu. Tôi có tính cẩn trọng nhưng không vì thế mà tránh được sai lầm. Tôi vẫn bị gạt, vẫn bị lợi dụng. Không vì thế mà tôi mất lòng tin vào con người. Tôi chỉ cho rằng mình không may mắn nên gặp phải kẻ xấu. Tôi vẫn tin đâu đó còn rất nhiều người tốt.
Mối tình đầu của tôi là một sai lầm. Tôi bị một kẻ tham lam lừa lọc. Tôi mất cái thứ mà ai cũng bảo là quý giá nhất của người con gái trong đau khổ. Một sự ép buộc chứ không phải tự nguyện. Giờ nhớ lại, tôi thấy khinh anh ta, còn trước đây tôi luôn nghĩ anh ta là người yêu tôi nhất trên đời. Tôi chấp nhận là cái bóng suốt đời bên cạnh anh ta. Đến khi bị bỏ rơi, tôi vẫn cho là anh ta bất đắc dĩ phải làm thế chứ nào có muốn rời xa tôi.
Tôi đứng lên mạnh mẽ sau vấp ngã. Trải nghiệm cuộc sống tạo nên tính cách trong tôi: Không cả tin, kiên nhẫn, nhận xét một vấn đề qua nhiều góc cạnh, thấy được giá trị của bản thân, sống thành thật, không lợi dụng ai và cũng không cho ai lợi dụng mình. Tôi luôn dặn lòng là "không ai cho không ai cái gì " và "thời gian sẽ cho ta biết sự thật về một con người". Nhờ quan điểm đó mà tôi vượt qua được nhiều cái bẫy của những gã Sở Khanh.
Tôi sống chân thật nhưng họ ma mãnh cứ nghĩ tôi giả tạo nên loay hoay tìm cách dụ dỗ. Cái kết cuối cùng dành cho họ là phí tiền, phí sức, phí cả thời gian. Ngay từ đầu tôi đã nói: "Em rất quý những tình cảm anh dành cho em. Nhưng em không thể chấp nhận nó vì anh đã có gia đình ".
Tôi không hiểu mình hấp dẫn đàn ông có vợ ở điểm gì. Hay số tôi là như vậy? Tôi luôn bị họ đeo bám. Còn mấy anh chưa vợ thì không chịu nổi tôi vì tôi không thuộc tuýp phụ nữ truyền thống chịu khó hầu hạ chồng, chăm con, sống cam chịu.
Ngoại hình của tôi dịu dàng, nữ tính nhưng ẩn sâu bên trong là một cá tính mạnh mẽ. Tôi dám làm dám chịu. Biết sai lầm là tự mình khắc phục chứ không cần ai khuyên bảo. Biết người yêu không thật lòng là chủ động chia tay. Dù rất đau khổ nhưng tôi đủ kinh nghiệm để biết thời gian sẽ làm tôi trở lại bình thường còn hơn sống trong một tình yêu bế tắc. Tôi dám bỏ những thứ không thuộc về mình.
Chồng tôi đã qua một đời vợ. Là con cưng, anh luôn quen với việc có người phục vụ, ấy vậy mà giờ đã biết phục vụ người khác. Lương anh làm gấp bốn lần lương tôi. Tiền lương anh đưa tôi giữ hết. Tôi quản lý chi tiêu, mỗi tuần phát cho anh một ít để anh tiêu. Tôi thích thì nấu ăn, không thích thì ra ngoài ăn. Rửa chén, quét nhà, lau nhà, phơi quần áo là chuyện của anh còn tôi phụ trách những việc khác. Tôi từng cho anh biết quan niệm trong hôn nhân của mình là yêu thương, chăm sóc lẫn nhau chứ không phải người này phục vụ người kia. Có lần đang ăn cơm, vì tay đang cầm cánh gà nên chồng nhờ tôi rót nước. Tôi đã nói: “Anh khát thì tự rót uống. Em không phải người giúp việc của anh". Chồng tôi cười hề hề, rồi đi rửa tay rót nước.
Có thể mọi người cho rằng tôi như vậy là không tốt, nhưng chồng cảm nhận được tình yêu của tôi dành cho chồng. Tôi đã ở bên anh trong lúc anh bế tắc nhất. Tôi sống biết điều chứ không ích kỷ. Tôi không xem trọng vật chất, không mua sắm bừa bãi, chi tiêu tiền có chừng mực. Nhà dư bao nhiêu tiền, tôi đều cho chồng biết. Tôi không mờ ám trong việc tiền nong. Phải nói chồng tôi trở nên tốt hơn khi sống với tôi, biết quan tâm ba mẹ hơn, bỏ rượu chè, cờ bạc.
Mỗi lần anh xin cho đi nhậu, tôi hát lại điệp khúc: "Anh nói vì yêu em anh có thể bỏ tất cả, anh sẽ thay đổi vì em mà việc nhỏ như vậy anh cũng không bỏ được. Em không ép buộc anh phải sống với em. Anh có quyền chọn lựa. Về phía em, xin lỗi em không muốn sống với người chồng như vậy". Thế là anh ở nhà, và tôi thay đổi nét mặt, cười tươi như hoa, thơm vào má của chồng một cái. Chồng nói: "Thật là chịu hết nổi với em luôn, thay đổi cảm xúc nhanh quá".
Tôi chưa bao giờ dùng lời lẽ khó nghe với chồng. Cái tôi cần là chồng làm theo ý mình. Vì thế, quan trọng nói thế nào để đạt được mục đích là thành công. Bình thường tôi ngọt ngào, khi giận thì lạnh lùng. Chồng không quen với sự lạnh lùng ấy nên phải chịu thua tôi. Đàn ông cũng thèm khát những lời yêu thương, những cử chỉ ngọt ngào và tôi không tiếc những điều đó với chồng.
Vợ chồng tôi cưới bốn năm mà vẫn như ngày mới yêu nhau. Trước khi đi làm và về đến nhà, chồng đều hôn tôi. Tối ngủ, tôi đều gác đầu lên tay chồng. Trong giờ làm, chồng vẫn điện thoại cho tôi, hỏi han tôi. Đó là một thói quen của vợ chồng tôi. Sau này sinh con, tôi sẽ nghỉ làm ở nhà trông con. Có lẽ việc nhà tôi không nhờ chồng giúp, nhưng chồng đi làm về tôi sẽ nhờ chồng chăm con. Tôi muốn tình cảm cha con gắn kết sâu đậm hơn. Đi chơi ngoài đường, chồng sẽ bế con. Đi ăn, tôi sẽ để chồng đút con ăn.
Gia đình đang hạnh phúc nhưng tôi vẫn dự trù sẵn nếu một ngày chồng thay đổi: Tài sản chia đôi, con tôi nuôi, không cần chồng chu cấp. Tôi vẫn cho chồng qua lại thăm con. Dù chồng không còn yêu tôi nhưng anh vẫn còn yêu con tôi. Tôi không thể ích kỷ cướp của con mình tình yêu thương đó. Càng thù hận thì càng làm tâm ta đau khổ. Biết từ bỏ những thứ không thuộc về mình sẽ làm ta nhẹ nhàng hơn. Ai rèn luyện được cá tính này thì làm cho cuộc sống bớt đau khổ đi một nửa.
Hạnh