Suy nghĩ của tôi và các thành viên trong gia đình có sự khác biệt khá nhiều, ít tìm thấy sự đồng thuận. Từ khi nhận ra điều nay, tôi ít nói chuyện về bản thân với người nhà hơn, trừ mẹ, người tôi luôn cho ở vị trí số một.
Gia đình không khá giả, hàng tháng tôi gửi một khoản tiền nhỏ để phụ giúp. Tôi hay tặng quà, dẫn mẹ đi ăn mỗi khi có dịp lễ Tết hay lúc về thăm nhà. Có nhiều việc xảy ra từ khi tôi về nhà tránh dịch, mẹ và tôi va chạm nhiều hơn, tôi không hợp với cả gia đình. Tôi rất cố gắng trong việc giữ gìn hòa khí, hạn chế nói chuyện với mẹ nhằm giảm sự va chạm, có hôm tôi không buồn nói với mẹ câu nào. Mẹ giận và bảo: "Con đừng có kiểu muốn nói chuyện với mẹ thì nói, không muốn thì thôi. Mẹ có làm sai gì đâu", điều đó làm tôi rất buồn.
Tôi biết bản thân khá nhạy cảm nên nếu nhận thấy việc gì không mang lại cảm xúc tích cực là hạn chế làm. Gần đây tôi nghĩ phải cố gắng kiếm thêm tiền để ba mẹ sống thoải mái hơn, giờ số tiền tôi góp không đủ lo cho cả gia đình. Có điều tôi không biết làm sao để hạn chế tiếp xúc với mọi người, thật sự không vui vẻ thì nói chuyện làm gì. Suy nghĩ khác nhau nên tôi nói điều gì ra cũng thấy không thuận với cả nhà. Trước giờ, tôi luôn cố gắng học tập và làm việc, muốn cho cha mẹ có tuổi già yên bình. Tôi muốn mình là đứa con hiếu thảo nhưng chưa biết phải làm sao để vẹn cả đôi đường.
Linh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc