Cuộc sống sau hôn nhân của tôi bình thường như những gia đình khác, đôi lúc cũng mâu thuẫn nhưng chưa bao giờ to chuyện. Chúng tôi sống cùng gia đình chồng được 5 năm.
Ba năm nay anh tự đứng ra kinh doanh riêng, hai năm đầu vô cùng khó khăn, kinh tế giảm sút, vì vậy không lo được cho cha mẹ như ý muốn. Cộng thêm việc kinh doanh không thuận lợi nên anh không còn vui vẻ, gần gũi với cha mẹ như trước. Anh và cha mẹ có một số hiểu lầm, chưa ai nói ra để cùng hiểu nhau. Đến năm thứ ba cơ hội đến, gia đình chúng tôi có một số thay đổi nhất định, có thể lo cho cha mẹ tốt hơn, chia sẻ với anh chị và các cháu. Nói chung, chồng tôi vô cùng hiếu thảo.
Tôi không được lòng cha mẹ chồng, cố gắng làm cha mẹ vui lòng bằng nhiều cách nhưng ông bà không đón nhận. Tôi mở lời nói chuyện nhiều lần nhưng mẹ chồng không muốn, thật sự tôi rất tủi thân. Một thời gian dài tôi tự suy diễn, tự trách bản thân đã làm điều gì sai để cha mẹ không đón nhận mình. Sau đó tôi biết bà không hài lòng về cách cư xử của chồng tôi trong giai đoạn khó khăn, còn tôi ỷ lại vào ông bà việc chăm sóc con cái.
Con 2 tuổi tôi gửi đi học, sợ làm phiền cha mẹ. Cha mẹ giúp trông con, tôi rất biết ơn, dặn lòng sẽ chăm sóc cha mẹ sau này. Hơn nữa chúng tôi chưa bao giờ để cha mẹ phải suy nghĩ về chuyện tiền nong, đi đâu cũng thuê xe để ông bà được an toàn và thoải mái. Tôi đối với cha mẹ chồng như cha mẹ ruột, có điều chúng tôi không nói chuyện và tâm sự được với nhau.
Dự định hết dịch chúng tôi sẽ ra ở riêng nhưng chưa kịp thực hiện thì mâu thuẫn bùng nổ. Đêm chồng không ngủ được nên anh ngủ bù ban ngày, bữa cơm chỉ có tôi và cha mẹ, con tôi còn nhỏ nên ăn riêng. Tôi và ông bà cùng ăn nhưng không nói với nhau câu nào, ông bà không thích tôi nên tôi rất sợ đến giờ ăn cơm. Tôi nói với chồng để anh cùng ăn nhưng anh bảo không dậy nổi.
Nhà đẻ tôi mỗi lần quây quần bên mâm cơm ấm cúng vô cùng, tôi lại nhớ nhà. Hôm nọ tôi hỏi chuyện mẹ mà mẹ không trả lời, buồn quá mới tâm sự cùng chồng. Thế mà anh giận, bảo tôi đừng nói chuyện với anh nữa, cho rằng tôi làm khó anh. Tôi không có ý gì cả, quá buồn nên muốn nói cùng anh thôi, vậy mà anh giận tôi hai tuần.
Tôi suy nghĩ rất nhiều, thương và thông cảm với những áp lực chồng gặp phải. Anh không chủ động giúp tôi việc nhà, chăm con cái, tôi vẫn cố gắng làm. Tôi mong anh có thể tình cảm với tôi hơn, vậy có gì là sai? Tôi cảm thấy anh thật vô tình. Tôi muốn về nhà mà không đi được, phải cố gắng mỗi ngày. Khi nào hết giãn cách xã hội, tôi tính xin phép về với cha mẹ đẻ thời gian dài. Còn về phần gia đình nhỏ, nếu chồng trân trọng tôi thì sẽ tự tìm ra giải pháp tốt nhất cho bản thân và gia đình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Huệ
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc