Tôi mới vừa đi đám thôi nôi cháu nội thứ hai của người em tôi về. Vợ chồng tôi đã ngoài 60 tuổi, nhưng chưa có đứa cháu nào vì hai cô con gái của tôi đứa lớn 33, đứa út 30 vẫn là những cô con gái bé bỏng, chưa chịu lấy chồng.
Trong khi đó, các em tôi cháu nội, ngoại đã có đầy đủ. Lẽ ra, với tình hình như vậy, tôi sẽ thúc ép các con lấy chồng, nhưng tôi không làm thế, vì tôi tôn trọng đời sống riêng tư của các con.
Nhưng nhiều người xung quanh, khi nghe tôi trình bày suy nghĩ của mình, họ lại nói: Cháu ngoại nếu có cũng là cháu người ta, mong hay không cũng chẳng làm gì được. Tôi thực sự rất ngạc nhiên với lối suy nghĩ đó, vì họ nhỏ tuổi hơn tôi.
Không tự nhận mình là người cấp tiến, nhưng tôi nghĩ, tại sao chúng ta lại phải quá quan tâm về chuyện riêng tư, nhất là kết hôn của người khác? Trong cơ quan của tôi trước đây có một chị, ngoài 30 vẫn chưa lấy chồng.
Thế là một số người bảo chị có vấn đề giới tính, một số đồng nghiệp nữ kháce dè khi tiếp xúc với chị. Tôi cho đó là bất công với chị và tọc mạch quá sâu vào đời tư của người khác.
Quay trở lại với vấn đề chính mà tôi muốn nói tới. Ai cũng bảo, nhà có một cô con gái là một hũ mắm treo đầu giường, đằng này tôi có tận hai. Tại sao tôi không lo? Vì các con tôi được cho ăn học và dạy bảo đúng đắn ngay từ nhỏ.
Bây giờ các con có công việc ổn định, tự nuôi sống được bản thân, nếu chẳng may vợ chồng tôi qua đời. Đối với tôi, đó đã là may mắn và thành công, tôi không đòi hỏi nào hơn.
Còn chuyện sau này con cô đơn, không người chăm sóc... thì con phải tự lo, tự có trách nhiệm với cuộc đời mình, cha mẹ không thể và cũng không thể quản được chuyện hạnh phúc của con được.
Lục Đồng