Tôi sống và làm việc tại một nước Đông Nam Á trong khoảng thời gian khá dài, có gia đình nhỏ và một bé trai. Khi được tập đoàn điều về quản lý tại Việt Nam, tôi đã rất phân vân và dành nhiều thời gian tìm hiểu về môi trường sống thông qua báo chí và trên các diễn đàn. Cuối cùng, tôi quyết định chuyển về TP HCM để sinh sống và làm việc. Tôi đã chọn trường học cho con rất gần nơi ở của gia đình (chỉ cách nhau chưa đầy một km), trong một quận trung tâm của thành phố, và cũng gần với nơi tôi làm việc, để có thể dắt con đi bộ đến trường và sau đó đi bộ đến công ty.
Cũng nói thêm là ở đất nước tôi đã sinh sống và cũng như một số nước khác, việc đi bộ dưới một km là việc rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, tôi chỉ dắt cháu đi được hai ngày và sau đó phải đi Grab. Nguyên nhân thứ nhất là đường sá Việt Nam bụi bẩn quá nhiều, cộng thêm thời tiết nắng nóng của TP HCM, tôi chỉ đi với con có hai ngày mà da cháu đã nổi dị ứng.
>> Tôi từ bỏ hoàn toàn sở thích đi bộ sau khi trở về Việt Nam
Thứ hai là lề đường chúng tôi đang đi bị lấn chiếm quá nhiều. Thực ra, khi tôi đi một mình thì không sao, nhưng khi dắt con theo thì rất căng thẳng. Cứ đi một đoạn trên lề đường lại phải xuống dưới lòng đường. Vỉa hè lúc thì bị xe máy chiếm đỗ, lúc thì bị hộ kinh doanh lấn chiếm. Có những đoạn chúng tôi phải đi ra gần giữa lòng đường nơi xe cộ đang lưu thông vì vỉa hè bị lấn chiếm, sát lề đường lại có ôtô đang đỗ nên. Ngoài ra, một số đoạn, vỉa hè lại trở thành nơi tập kết để rác của khu vực dân cư nên cũng phải đi xuống lòng đường, chưa kể việc gây ô nhiễm.
Chưa hết, nhiều đoạn lề đường trở thành nơi cư trú của người vô gia cư, họ mắc võng hoặc bày biện đồ sinh hoạt ra nên cũng không có chỗ để đi. Cuối cùng là việc xe máy leo lên vỉa hè. Có lần tôi và cháu đang đi trên lề thì bỗng giật mình vì chiếc xe máy bấm còi giành đường với cha con tôi. Tôi rất sửng sốt và ngạc nhiên vì đây là điều chưa bao giờ thấy ở bất kỳ nơi nào khác, một phương tiên cơ giới đi ngược chiều, leo lên vỉa hè và còn giành đường với người đi bộ.
>> Đi bộ ở Việt Nam - mệt óc hơn mệt người
Nói thêm, người đi bộ rất được ưu ái ở rất nhiều nước khác vì đây là văn hóa tốt và giúp giảm thiểu kẹt xe ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Ở nơi tôi từng sống còn có nhiều chiến dịch, băng rôn cổ động, buộc phương tiện cơ giới phải nhường đường cho người đi bộ. Thông thường bấm còi ở nước ngoài đã là chuyện hiếm chứ chưa nói đến chuyện bấm còi giành đường người đi bộ trên vỉa hè như ở Việt Nam.
Tôi biết xe máy là phương tiện di chuyển thuận tiện cho mọi người, nhưng dường như văn hóa chạy xe máy của người Việt đang đi quá xa và có chiều hướng tiêu cực, gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông khác, người đi bộ và môi trường sống nói chung. Đa số lề đường chúng tôi đi mà có xe máy đi qua đều bị hư hại. Có lẽ phải có biện pháp xử lý thật quyết liệt thì mới mong có sự thay đổi từ phía người dân. Còn như hiện tại, có lẽ việc đi bộ là bất khả thi cho những người như cha con tôi.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.