Mẹ mâu thuẫn với bà nội, ba nhu nhược, nghe lời bà, không bảo vệ đuợc mẹ, mẹ quyết định ly hôn khi tôi tám tuổi. Lúc đó tôi còn không biết ly hôn là gì, tại sao phải về nhà ngoại sống. Mẹ cấm tuyệt đối tôi không được gặp ba hay nội, không đuợc nhận tiền bên nội cho. Vì vậy mỗi lần thăm tôi, nội và ba phải vào trường học xin cô giáo cho tôi ra ngoài. Một năm sau khi chia tay mẹ, ba có vợ mới, từ đó không còn đến thăm tôi lần nào nữa. Nhiều khi giờ tôi cũng không nhớ rõ mặt ba.
Mẹ cũng đi bước nữa, tôi lớn lên nhờ một tay bà ngoại chăm sóc. Bà ngoại rất hiền và thương con cháu; ông ngoại nghiện rượu nặng, cờ bạc, số đề món nào cũng tham gia. Mỗi lần nhậu say là ông đánh đập bà ngoại, phá nhà, hầu như lúc đó nhà tôi không có món đồ gì quý giá, phần vì sợ ông ngoại đập hư hết, phần vì ông ngoại sẽ đem bán lấy tiền đi nhậu. Hồi nhỏ, mỗi lần ông ngoại say là về nhà quậy, tôi phải chạy ra sau vườn, trốn sau đống củi, bụi ổi; cứ thế tôi sống lay lắt đến năm lớp tám.
Một hôm ông ngoại nhậu say về, không có bà ngoại, ông chửi bới và đuổi tôi đi, dùng những lời lẽ thô tục với tôi, đuổi đánh đến mức tôi không còn cách nào khác là chạy lên nhà mới của mẹ. Từ đó tôi sống tầm gửi trên đấy cùng ông bà nội mới, ba dượng, mẹ, hai đứa em gái cùng mẹ khác cha, gia đình nhà bác hai. Ở miền Tây thuờng có nhiều thế hệ ở chung nhà, lúc đó nhà tôi ở khoảng trên dưới 10 người, gồm cô chú bác bên nội nữa. Cuộc sống tôi khi ấy không đến nỗi khổ về vật chất nhưng tinh thần khủng hoảng nhiều, lúc nào bên tai cũng là tiếng la mắng của mẹ.
Mẹ bắt tôi làm mọi việc nhà từ nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, quét sân (sân rất rộng, có tới 10 cây xanh, mình tôi quét ngày hai lần), chăm em, bưng cơm nước theo nguyên tắc bên nhà đó. May mắn là tôi vẫn đuợc đi học đàng hoàng, nhưng tuyệt nhiên sẽ không đuợc học thêm môn nào. Tôi yếu môn Toán, xin đi học thêm thì mẹ lại chửi, coi là tôi đang trốn việc nhà. Chăm em mà em quấy khóc thì mẹ chửi tôi không ra gì. Tôi nhớ mãi những câu chửi khắc nghiệt của mẹ. Có đợt tôi gầy, mặt xanh xao, mẹ mắng tôi ăn chơi sa đọa, chở đi khám xem có bầu không, trong khi ngoài đi học thì tôi chỉ ở nhà, không đuợc giao du với ai, kể cả đi sinh nhật cũng không, vì vậy không có bạn.
Nhà nội rộng, mình tôi làm đủ việc trên dưới như làm dâu giùm mẹ, mẹ vẫn không thấy vừa lòng. Trưa mẹ ôm em gái ngủ tới chiều, còn tôi mệt đi ngủ trưa tí thì mẹ đánh, bắt dậy làm việc nhà, "con gái lớn rồi không được ngủ trưa". Nội mới đối xử với tôi cũng rất tốt, nhưng tôi bị xâm hại tình dục hai lần bởi hai nguời trong nhà không tiện nói ra, vẫn giấu chuyện này với mẹ. Tôi cứ thế im lặng sống đến năm 20 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng tiếng Anh và xin vào công ty nước ngoài.
Luơng tháng tôi thử việc vỏn vẹn 5,8 triệu đồng. Lãnh tháng lương đầu tiên tôi cho mẹ ba triệu đồng, giữ 2,8 triệu đồng rồi hai đứa em đi ăn đồ nướng một bữa, còn lại dằn túi đi làm và đổ xăng, công ty cách nhà tôi 35 km. Vậy mà mẹ khinh thuờng tôi ra mặt, nói nuôi tôi ăn học rồi giờ đi làm thua cả công nhân. Người ta đi làm về đưa tiền cho mẹ hết, còn tôi ôm đó rồi chia. Tôi đau lòng thật sự, ngoài kia xã hội có chà đạp, làm khó thế nào, tôi cũng chỉ mong về nhà sẽ được bình yên, có mẹ để sẻ chia yêu thương. Thực chất ra ngoài xã hội làm việc còn dễ thở hơn ở nhà với mẹ.
Như giọt nuớc tràn ly, càng ngày tôi càng cãi mẹ nhiều hơn, không an phận làm theo lời mẹ nói như con robot nữa. Tiền lương tôi vẫn giữ và tự cho mẹ 50% lương. Mẹ không dưới ba lần đuổi tôi đi cho khuất mắt. Lần này tôi đi thật, dọn những món cần thiết bỏ vào balo, đồ còn lại không mang đi được mẹ bắt tôi đem ra ngoài đống rác đốt, không đuợc để bất cứ đồ gì của tôi trong nhà mẹ. Điện thoại, xe là của mẹ, tôi phải trả lại hết, chỉ đi tay trắng với bao quần áo. Tôi quyết định đi khỏi nơi địa ngục này. Tôi thưa ông nội, thưa mẹ rồi bước khỏi nhà, trời tối om tôi vẫn cứ đi. Cứ xin đi nhờ người này đến người khác mà tôi đến được công ty, xin ở trong ký túc xá nhân viên.
Kể từ khi tôi đi sắp được 10 tháng rồi, vẫn giữ cái sim cũ và mạng xã hội, vậy mà chưa một ai gọi hỏi tôi đi rồi sống chết ra sao, mạng xã hội của mẹ vẫn vui vẻ up hình hai đứa con gái kia cùng những lời ngọt ngào nhất. Tôi không hề có cảm giác nhớ nhà, cũng không nhớ mẹ chút nào. Tôi có thể sống ở đây một mình, tự kiếm tiền và sống theo ý mình muốn cả đời.
Tết rồi, ai cũng nao nức, trong lòng tôi cũng thấy buồn. Tôi không muốn về nhà đó vì dù gì cũng đâu phải nhà tôi, mẹ giờ này cũng không phải mẹ tôi. Gia đình ba ruột chắc đã quên sự tồn tại của tôi. Tôi cũng muốn về nhà chơi với ngoại, nhưng nhà ngoại gần mẹ, mẹ biết tôi về sẽ lại đuổi đi, phần vì tôi không có xe nữa. Tôi muốn dùng tiền thưởng tết của mình để lên Đà Lạt nghỉ dưỡng nhưng cũng sợ đi một mình. Tôi phải làm gì bây giờ, xin mọi người chia sẻ cùng tôi.
Hoài
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc