Vợ chồng tôi sống riêng, cách nhà nội 100 km và nhà ngoại 500 km. Bố mẹ chồng tôi rất hiền lành, đức độ, thương con cháu; có điều vô tình văn hóa, tín ngưỡng, quan điểm khác nhau khiến tôi rất khó gần. Chúng tôi giao ước năm tết ngoại, năm tết nội.
Năm đó tới lượt tết ngoại, mẹ ruột mới mổ nên tôi tự đặt vé về ngoại ăn tết, tiện chăm sóc bà luôn. Tới lúc thông báo thì mẹ chồng phản đối kịch liệt, nói tết là dịp chị chồng cần sự hỗ trợ của cả nhà trong việc kinh doanh, mà vợ chồng tôi lại quay lưng đi như vậy là không có tình nghĩa. Khi vợ chồng tôi cần, ông bà luôn sẵn lòng giúp (lúc tôi sinh bé hoặc bé ốm bà có ra giúp tôi nấu ăn), nay chúng tôi lại không giúp chị chồng.
Đó là năm thứ hai chị chồng kinh doanh, rất phát đạt, tết năm đầu cả nhà hỗ trợ hết công suất, mấy ngày tết phụ tới một giờ sáng mới về ăn tối, nghỉ ngơi. Dù sao đó cũng là chặng đường dài, chị chồng có thể tuyển thêm người, rồi người nhà hỗ trợ mức nào đó, không thể tết nào cũng làm xuyên đêm phụ được. Dù tôi trình bày hết, mẹ chồng vẫn cho rằng tôi không có tình nghĩa. Tôi đành lủi thủi về ngoại một mình cùng con, chồng về sau.
Từ đó về sau tôi rất hạn chế nhờ vả ông bà, sinh bé thứ hai tôi cũng tự lo hết. Rồi nhiều chuyện mẹ chồng mê tín, lấy phân su cho vào miệng con tôi cho dễ nuôi. Lúc này tôi mới sinh bé, tức muốn khóc. Bà còn lén bỏ bùa vào cặp con tôi, rồi nói với bà con bên chồng là tôi cấm đoán con ăn nhiều thứ. Tôi là mẹ trẻ, tin vào những bữa ăn mình nấu cho chồng con. Việc cấm bánh kẹo, nước ngọt hoặc hạn chế đồ khó tiêu như xôi, bánh (con tôi bị táo bón), thịt đỏ... là nguyên tắc của tôi, tôi không cần xin phép ai để làm việc đó. Có lần, tới nhà bà dì chồng ăn tiệc xong, dì còn đùm về một bọc to gà, tôm... bảo mang về cho con tôi ăn vì nghe nói tôi không cho bé ăn. Những điều này mẹ chồng chưa khi nào nói với tôi, chỉ kể với họ hàng chồng, khiến họ hiểu như vậy.
Đỉnh điểm là đợt cúng nhà mới, theo tục lệ nhà chồng sẽ cúng hai ngày. Lúc này tôi khá mệt vì bầu lớn, lại doạ sẩy nhiều lần, nhưng vì chồng nên tôi cũng phải chạy tới lui để chuẩn bị những thứ khác, việc lo đồ cúng tôi cũng đảm nhiệm. Mẹ chồng thực sự làm tôi stress khi yêu cầu đi tới ba lần để mua được loại hoa đúng màu, kích cỡ như bà vẫn mua. Tôi đi giữa trời mưa trắng xóa, bụng bầu gần sinh, chở thùng hàng hơn 10 bộ chén bát và đồ đạc để cúng, rất mệt. Mẹ vẫn muốn tôi tiếp tục đi qua chỗ khác tìm hoa đó, hoa tương tự không được.
Rồi trong hai ngày cúng, mẹ liên tục mắng rằng tôi không chuẩn bị chu đáo, thiếu này, thiếu nọ, kệ chén cao quá, vòi nước ngắn quá. Trong bữa ăn mẹ cũng liên tục nói làm tôi rất ức chế dù đã giải thích là mẹ để con lo hết, đừng nói tới lui, mọi thứ sẽ ổn. Tôi bị dọa sẩy thai nên ở nhà sáu tháng liên tục, không được vận động mạnh, mọi thứ đều đặt hàng, nhiều khi không trọn vẹn (mẹ chồng biết hết). Tôi nghĩ thành tâm là được, không muốn ráng hết sức để ảnh hưởng bé.
Từ sau lần đó tôi hoàn toàn khép lòng mình lại, không thể gần gũi, chia sẻ thêm với mẹ chồng. Tôi cảm giác những lo lắng, quan điểm của mẹ khiến mình rất căng thẳng, mệt mỏi. Tôi gần như tránh né mọi quan tâm của bà. Mong độc giả chia sẻ, tôi nên làm gì với tình trạng này?
Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc