Bản thân tôi là một người đi làm công ăn lương suốt hơn 20 năm. Tôi chỉ làm thuê thuần túy, thanh xuân cũng đã dành để "cày cuốc" mướt mải mong kiếm thu nhập và đóng thuế. Tôi cũng cố gắng dành dụm, không du lịch (chỉ tranh thủ kết hợp khi đi công tác), không tiệc tùng (tuyệt đối không đi đám cưới), không sắm sửa, bày vẽ (chỉ mua một chiếc xe máy để đi làm suốt bao năm), không xài đồ xịn, đồ hiệu (đến giờ vẫn dùng iPhone 8)... Và nhờ may mắn không bị bệnh tật gì, người thân cũng ổn, nên năm kia, tôi mới mua được mảnh đất vườn bằng tiền của mình.
Tôi cũng từng suy nghĩ về tận gốc giá trị của một miếng đất, giữa việc mua đi bán lại dễ kiếm lời trong một năm bằng canh tác, sản xuất trong 50 năm, nên không bao giờ cho phép giá trị một lô đất tới cái mức ngần ấy năm mới lấy lại được vốn, vì nó thật sự quá vô lý. Bản thân tôi mua được mảnh đất vườn với giá "F0" từ người nông dân đã làm nghề gần 30 năm. Ngay sau đó, nhiều người vào trả giá cao gấp bốn, năm lần, nhưng tôi vẫn "bình chân như vại", nhất định không bán, không tham gia vào thị trường "ảo" đó.
Tôi quan niệm, còn giữ miếng đất là mình còn sống khỏe nhờ đất. Tôi dựng được một cái nhà nhỏ trong phần thổ cư được phép; trồng rau, củ, quả tự cung tự cấp trên phần đất còn tốt; nuôi thêm gà, vịt để lấy trứng, đủ dinh dưỡng cho bữa ăn... Còn chuyện làm nông dân canh tác thì tôi xác định mình là dân văn phòng "tay ngang", không có khả năng nên không đua đòi.
>> Hành trình 5 năm mua nhà Sài Gòn từ hai bàn tay trắng
Tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu làm nông mà kiếm được nhiều tiền thì nông dân đã không bán đất cho dân thành thị để "bỏ phố về vườn". Làm nông nghiệp hữu cơ "tay ngang" lại càng nhiều thử thách và rủi ro. Thế nên, tôi xác định phải "cày cuốc" ở thành thị để dành đủ tiền sống, đồng thời lắng nghe bản thân để điều chỉnh lối sống thành tối giản, không phụ thuộc nhiều vào việc mua sắm vật chất, tập luyện sức khoẻ bền vững chút, rồi mới về vườn.
Khi về vườn, tôi xác định có nuôi trồng gì cũng chỉ để đủ tự cung tự cấp mà thôi (nếu may mắn), chứ kinh doanh thì lại là một vấn đề đau đầu khác. Đã bỏ phố về quê (rừng, vườn) để sống đời nhẹ nhàng, mà ôm thêm cái lo mua bán lời lỗ vào thì khó mà có sự thanh nhẹ thoải mái được...
Nghĩ vậy nên tôi cứ để người chủ đất cũ họ thuê lại để canh tác với giá rất rẻ (vì tôi nghĩ phải để họ còn kiếm được chút tiền lời, chứ cả năm canh tác một ha cà phê mà người thuê đất của tôi chỉ thu được có 80 triệu tiền lãi thôi, coi như họ lấy công làm lời chứ đâu có sung sướng gì).
Tôi coi như vừa cho thuê vừa giúp để họ có chút vốn cho con cháu học hành đến nơi đến chốn, một phần khác xem như họ vẫn giữ đất xanh tươi cho mình là được. Sau nay, tôi được sống ở một nơi có màu xanh thiên nhiên, không khí mát mẻ, đấy chính là cách "chốt lời" đất của tôi.
>> Quan điểm của bạn thế nào? Gửi bài tại đây. Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.