Khi đọc bài viết "Em gái 30 tuổi ngủ dậy không biết gấp chăn màn", tự dưng tôi lại nhớ đến bản thân trước đây. Tôi vốn là một kẻ thất bại nhưng cuộc đời đã thay đổi kể từ khi tôi học cách tự lập trong mọi thứ. Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình, hy vọng tác giả cho em gái đọc để bạn ấy có thể thay đổi.
Tôi 28 tuổi, là nữ, từng giống em gái tác giả, lớn lên trong sự chiều chuộng của bà, mẹ và chị gái. Tính tôi cực kỳ trẻ con và ỷ lại, có việc gì khó lại gọi mẹ. Nhưng biến cố xảy ra khi tôi học đại học, mẹ mất đột ngột. Chị gái đi lấy chồng, tôi ở với bố. Bố tôi cực kỳ vô trách nhiệm với gia đình, nhiều khi tôi tự hỏi liệu bố có biết tôi sinh năm bao nhiêu không nữa. Khoảng thời gian sau, tôi lâm vào khủng hoảng, nhận ra là bao lâu nay mình chỉ biết ỷ lại vào mẹ và không biết làm gì. Nhưng dần dần, tôi nhận ra không có việc gì khó, chỉ cần dồn vào chân tường là tự biết làm thôi.
Vì không có ai giúp đỡ nên tôi phải tự học cách đi chợ, nấu cơm, chăm sóc bản thân. Gia đình ít người nên chị đẻ hay bố nằm viện, tôi đều gánh công việc chăm sóc. Lúc đầu còn bỡ ngỡ nhưng cứ làm mãi sẽ quen, trông người già hay trẻ nhỏ, tôi đều làm qua. Từ một đứa không biết làm gì, giờ ai cũng khen tôi tháo vát, nhanh nhẹn, việc gì cũng biết làm. Sự nghiệp của tôi được đánh giá là khá thành công, hiện tôi đã có doanh nghiệp nhỏ lập nên từ tay trắng. Tôi nghĩ mình có được như hiện tại một phần là do bản thân tự lập.
Minh họa: AI
Chuyên môn chính của tôi là marketing, vậy nên khi mới khởi nghiệp, tôi đã kết hợp với vài người bạn mạnh về mặt sản phẩm và vận hành. Tuy nhiên, dự án của chúng tôi đã thất bại. Nguyên nhân chính là bởi chúng tôi quá dựa dẫm vào nhau, nghĩ là lợi nhuận chia ba nên không ai hết mình về công việc cả. Sau đó, tôi quyết định khởi nghiệp một mình, không ỷ lại vào ai. Tôi tự làm toàn bộ, tự lên ý tưởng sản phẩm và thiết kế sản phẩm, liên lạc với xưởng, marketing sản phẩm, đóng gói, quản lý chi tiêu. Lúc đầu cũng rất khó khăn, tôi phải cực kỳ nỗ lực nhưng nhận ra rằng làm một mình khá hiệu quả. Vì tôi chính là người làm ra sản phẩm nên hơn ai hết, tôi hiểu rõ cách marketing nó. Hơn nữa, vì là người làm ra sản phẩm nên tôi dễ dàng điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu của khách.
Khi doanh nghiệp ổn định, tôi mới thuê thêm người. Nhiều chủ doanh nghiệp sợ nhân viên sẽ làm thất thoát chi phí nhưng tôi không hề vì từng làm tất cả công việc họ làm rồi. Dù có thể chuyên môn không sâu như họ nhưng tôi biết cách kiểm soát họ, nắm cực kỳ chắc chắn các chỉ số mà họ báo cáo cũng như biết tất cả mánh khóe chuộc lợi của các vị trí.
Tôi cũng nhận ra rằng nhiều người đau khổ vì tình yêu cũng chỉ bởi quá kỳ vọng và ỷ lại vào đối phương. Tôi quan điểm niềm vui của mình là do chính mình chứ không phụ thuộc vào bất cứ ai. Tôi không bao giờ đòi hỏi đàn ông phải chi tiền hay mua quà cáp gì cho mình, tôi thích gì sẽ tự mua. Tôi không bao giờ ghen tuông hay kiểm soát khi yêu ai bởi tôi nghĩ phụ nữ tự biết làm đẹp, có sự nghiệp riêng, biết chăm sóc người khác thì không thiếu người phù hợp. Thậm chí nếu không có ai phù hợp thì sống một mình, tiêu tiền mình kiếm cũng đủ vui rồi.
Khi mình tự lập và không dựa dẫm vào ai, tôi nhận ra đàn ông đều rất tôn trọng mình. Họ chủ động tặng quà vì họ mong muốn vậy, thậm chí không nhận, họ vẫn đưa bằng được. Tôi chẳng bao giờ ghen hay kiểm soát họ nhưng họ vẫn chủ động giải thích vì sợ tôi hiểu nhầm. Họ làm nhiều việc cho tôi vì họ yêu tôi chứ tôi không hề yêu cầu hay trách móc họ bất kỳ điều gì.
Chính biến cố đột ngột xảy ra khiến tôi thay đổi, vì không có bất kỳ ai để dựa dẫm nên tôi bắt buộc phải trưởng thành. Tôi nghĩ cách nhanh nhất khiến con người ta trưởng thành đó chính là để họ tự giải quyết mọi khó khăn, tuyệt đối không giúp đỡ hay thỏa hiệp với họ. Cứ để mặc họ chịu đói, chịu khổ, họ sẽ tự động phải đứng trên đôi chân của mình thôi.
Hoài Thương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.