Trước kia em học trung cấp đến năm thứ ba chuẩn bị thi tốt nghiệp thì bỏ thi với lý do không yêu thích ngành đó, dù trước đấy gia đình không hề ép em học. Kết quả em chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp. Sau đó em xin được việc ở một công ty, làm hơn nửa năm thì nghỉ, sang công ty khác làm vài tháng lại xin nghỉ. Làm công ty nào em cũng chán, cuối cùng vì lo cho em sống xa nhà nên ba mẹ khuyên em về quê tìm việc gần nhà. Về quê em cũng xin được việc nhưng lương rất thấp, gần như không đủ tiền tiêu xài hàng tháng. Ba mẹ tôi còn phải cho thêm tiền em.
Là con gái nhưng từ nhỏ em không biết làm việc nhà, ngay cả ngủ dậy không biết gấp chăn màn, mọi thứ đều mẹ làm, một phần cũng vì lúc em còn đi học thì mẹ đều làm mọi việc cho em. Đi làm về, em thường không ăn cơm ở nhà mà đi ăn bên ngoài, về đến nhà toàn trễ dù không tăng ca. Em thường xuyên tắm trễ, thức khuya, ngoài thời gian đi làm là em bấm điện thoại suốt, cũng không nói chuyện gì với ba mẹ. Chủ nhật nghỉ thì em đi chơi suốt, không ở nhà. Em càng ngày càng gầy, mẹ nấu gì cũng không ăn, chỉ thích ăn ngoài. Nhiều lúc vì lo cho em nên mẹ thường la, rồi khuyên nhủ em nhưng em không thay đổi, ngược lại nghĩ mẹ không thương, ghét em.
Mẹ suốt ngày buồn rầu, mất ngủ, sợ em không biết lo cho bản thân, sau này ba mẹ mất đi em không thể tự lo cho mình. Mẹ tôi với em giống như khắc khẩu, cứ gặp em là mẹ la, so sánh với con nhà người ta. Chính vì thế em nghĩ mẹ không thương, em ngày càng xa cách gia đình tôi. Tôi lấy chồng xa nên dịp lễ mới về thăm gia đình.
Mỗi lần tôi về, cả nhà đi chơi, ăn uống chung, em đều tránh không chịu đi, nhưng lại đi chơi với bạn. Em rất trọng bạn bè, bạn nói gì cũng nghe, còn người nhà khuyên thì lại khó chịu. Giờ tôi không biết phải làm sao để em thay đổi, trưởng thành hơn, biết lo nghĩ cho tương lai và cho gia đình? Mong được các bạn chia sẻ.
Ngọc Hà
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.