From: Thu Huyen Tran
Sent: Thursday, December 16, 2010 8:55 AM
Chào bạn Thuý!
Thú thật với bạn, tôi vốn là người rất kín tiếng trong chuyện riêng tư. Nhưng đọc những lời tâm sự của bạn, tôi nhận thấy sự đồng cảm. Hơn mười năm trước tôi cũng gần bằng tuổi của bạn bây giờ, có thể nói tôi là một cô gái hình thức dễ nhìn, tôi có rất nhiều bạn trai đồng lứa theo đuổi.
Nhưng thật trớ trêu, tôi lại vướng vào chuyện tình cảm với một người đàn ông hơn tôi trên một giáp. Anh ấy đã một lần ly hôn, anh có với vợ cũ hai con riêng. Giống như bạn trai của bạn, chồng của tôi bây giờ ly hôn vợ cũ vì vợ cũ anh ấy và bố mẹ, chị em chồng mâu thuân sâu sắc. Anh là người trọng tình cảm ruột thịt nên đã nghe lời gia đình.
Chúng tôi lấy nhau, có thể nói anh rất yêu tôi. Tôi cũng vì anh rất nhiều, thậm chí vì anh, tôi chấp nhận nuôi cả hai con của vợ cũ vì vợ cũ của anh không thể đáp ứng được nhu cầu vật chất của con anh. Chúng tôi không phải là giàu nhưng cả hai đều có công việc ổn định, thu nhập cũng khá.
Chúng tôi có thêm hai con chung, dù là con chung hay con riêng các cháu đều được chăm lo đầy đủ về vật chất. Con chồng của tôi được đi du học tự túc ở một đất nước văn minh bậc nhất thế giới, chúng tôi còn mua nhà, mua đất ở vị trí gọi là "đất vàng" ở Hà Nội cho các con của anh. Các con anh còn được bố gửi một món kha khá trong tài khoản để làm vốn riêng nữa.
Nhưng bạn ơi, dù có cố gắng thế nào thì dì ghẻ trong mắt con chồng mãi cũng chỉ là dì ghẻ mà thôi. Càng dồn góp cho con chồng nhiều thì con lại nghĩ mình vẫn còn nhiều hơn. Dù có là làm lại, thì người đàn ông đã một lần vì những người ruột thịt mà dễ dàng dứt bỏ tình cảm với vợ cũ, thì suốt đời họ cũng chỉ biết đến người ruột thịt của họ mà thôi.
Lúc nào chồng tôi cũng sợ các chị em của anh giận, lại còn sợ các con riêng của anh buồn nữa. Anh sợ tất cả mọi người thân của anh buồn, trừ vợ. Khi tôi và chị em chồng, con chồng có va chạm thì bao giờ người chịu thiệt cũng là tôi. Dù chồng tôi có biết mười mươi là tôi đúng thì cũng không bao giờ anh bảo vệ tôi. Thậm chí gần đây, con anh tự dạy con chung của chúng tôi (cháu còn nhỏ và rất dại) nói hỗn với mẹ với lời lẽ rất vô giáo dục.
Tôi yêu cầu xin lỗi, anh nổi cáu với tôi, anh còn lôi kéo các con tôi tẩy chay mẹ nữa. Lúc này tôi rất sợ nói chuyện với chồng, nhiều lúc tôi còn sợ gặp chồng nữa. Áp lực cuộc sống đối với tôi rất nặng nề, tôi rất khổ, mệt mỏi và buồn chán. Tôi lúc này không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa phải là già, tôi không còn xinh đẹp như trước kia nhưng nhan sắc cũng vẫn còn mặn mà.
Tôi vẫn còn sức khoẻ, tôi độc lập về kinh tế, vậy mà tôi không bỏ được chồng vì chồng tôi lúc này đang mắc bệnh. Tôi không thể bỏ chồng vì trong tôi bản chất cổ hủ, lạc hậu của người phụ nữ cam chịu vẫn chưa thay đổi. Tôi còn các con, tôi cũng không muốn mình là người vợ hư hỏng.
Tôi không biết khuyên bạn thế nào, tôi chỉ có thể nói với bạn rằng tôi thấy mình đang sống những ngày thật tăm tối. Tình yêu, hạnh phúc ư? Đối với tôi bây giờ là một món hàng xa sỉ. Ngày ngày tôi ao ước thời gian có thể quay trở lại. Ngày ngày tôi nguyền rủa mình ngu ngốc, rằng tôi là người có lỗi đối với các con, tôi không cho con được một gia đình hạnh phúc.
Tôi có lỗi với chính cuộc đời mình, tôi rất thất vọng về cuộc hôn nhân của mình. Tôi cứ ước giá như tôi có thể bỏ đi thật xa, tôi ước tôi mắc căn bệnh mất trí nhớ. Tôi ước, tôi cứ ước thật nhiều và tôi rất hận mình.