From: Dam Thuy
Sent: Wednesday, October 13, 2010 8:14 AM
Tôi và anh là bạn học thời cấp 3, suốt ba năm học, tôi luôn mến anh mặc dù bề ngoài, chúng tôi luôn cãi nhau và ghét nhau ra mặt. Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng, tôi đưa anh quyển nhật ký tôi viết suốt ba năm, anh đọc và viết trả lại tôi, anh nói anh cũng từng mến tôi suốt gần ba năm học, nhưng hiện giờ anh đã có người yêu, anh hy vọng chúng tôi có thể hạnh phúc với hiện tại.
Và cứ thế chúng tôi làm bạn với nhau, thi thoảng gặp vẫn trao nhau những ánh mắt, những cử chỉ tương đối đặc biệt. Rồi tôi đi du học bốn năm, đúng ngày tôi tốt nghiệp về nước, anh lấy vợ sinh con. Tôi đã không quay lại thành phố nơi tôi sinh ra lớn lên, nơi có vợ chồng anh sinh sống nữa, để đến một nơi xa lạ lập nghiệp.
Cách đây gần một năm, tôi có dịp về thăm quê, chúng tôi gặp lại nhau trong một lần thăm thầy giáo cũ. Anh đang có trục trặc với vợ, và rồi chúng tôi đến với nhau một cách nhanh chóng. Hai tháng sau, anh ly hôn, đứa con trai kháu khỉnh của anh về ở cùng vợ anh.
Tôi biết anh và vợ ly hôn không phải vì không còn tình yêu mà vì vợ anh có mâu thuẫn sâu nặng với mẹ chồng và họ hàng bên chồng từ ngày mới bắt đầu cưới (anh cưới từ cuối năm 2006), vừa cưới nhau chưa bao lâu, vợ anh sinh con, chuyển về ở hẳn nhà ngoại.
Anh đã một chốn đôi nơi suốt từ khi đó. Anh chán nản, nhưng vì tình yêu với vợ con quá lớn, anh níu kéo, gìn giữ, hàn gắn tình cảm với vợ, thuyết phục vợ và mẹ, nhưng hình như không được. Nếu bảo anh tách ra hẳn gia đình ruột thịt thì thực sự không thể, anh là đứa con hiếu thảo, bên cạnh đó, anh chưa có công ăn việc làm ổn định.
Và rồi khi tôi xuất hiện, anh đã không còn muốn níu kéo. Anh vẫn luôn nói, anh xác định sẽ lấy tôi làm vợ, vì anh biết, không ai trên đời này yêu anh nhiều, hy sinh cho anh, và tốt với anh như tôi. Nhưng, thật trớ trêu, tình yêu anh dành cho tôi là có thật, nhưng lớn hơn tình yêu ấy vẫn là tình yêu với vợ cũ của anh. Anh xin tôi cho anh thời gian, cho anh thời gian để quên vợ cũ, để yêu tôi hơn. Tôi buồn lắm, tôi đã khóc rất nhiều vì anh.
Anh yêu tôi bằng lý trí, trong khi cái tôi muốn, tôi cần là trái tim anh. Vì không yêu tôi nhiều, nên anh yêu nhưng rất hời hợt với tôi, không chăm lo, quan tâm cho tôi hết mình. Còn với vợ cũ, cô ấy có chuyện gì, hay phải chuyển nhà, anh cũng tất tả đi giúp đỡ. Tôi biết hết, nhưng vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn, tôi đã gần như “mắt nhắm mắt mở”, tôi tự dối lòng rồi sẽ có lúc anh nhận ra sự hy sinh, nhận ra tình yêu của tôi mà yêu tôi.
Nhưng sự thực thật phũ phàng, sắp kỷ niệm tròn một năm yêu nhau, nhưng anh vẫn chưa thể quên vợ cũ, vẫn cùng lúc yêu hai người đàn bà. Tôi biết, anh xác định với tôi, nhưng tình cảm đâu thể điều khiển được bằng lý trí. Anh vẫn quan tâm, lo lắng cho vợ cũ hơn tôi. Tôi vẫn chỉ đi bên lề cuộc sống của anh. Anh lại nói với tôi: “Xin em cho anh thêm thời gian”. Một năm rồi, chưa đủ sao?
Thực sự tôi đang rất rối bời, tiếp tục chờ đợi anh trong vô vọng hay chấm dứt mối quan hệ này, vì dù sao tôi cũng đã 28 tuổi, không còn thời gian để dành cho sự chờ đợi để rồi đến khi già lại đi tìm hạnh phúc khác.
Tôi rất mong nhận được những sự chia sẻ từ những người ngoài cuộc, những người từng trải, và càng mong hơn những chàng người yêu, những ông chồng đang trong tình trạng giống như người yêu tôi cho tôi lời khuyên. Liệu sự hy sinh, chờ đợi của tôi có thành vô nghĩa không khi mà tôi đang mất dần sự kiên nhẫn, sự tự tin sau một năm yêu nhau?
Rất mong tòa soạn cho đăng bài của tôi, để tôi được nhận những lời khuyên bổ ích. Chứ thực sự bây giờ tôi rất buồn, lại không biết làm sao. Chúng tôi cũng đã thử chia tay một thời gian, nhưng sau hai tuần, vì nhớ nhung, chúng tôi lại mềm lòng rồi liên lạc lại với nhau.
Thúy
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).