Ngay từ nhỏ, tôi rất hay mơ tưởng. Đứa trẻ là tôi có thói quen tự ru ngủ mình bằng những tưởng tượng giống như Alice lạc vào xứ thần tiên khi được nghe nhắc tới một địa danh nào đó.
Ở đó có biển không? Trẻ con có phải đi bộ không hay được mẹ chở đi đến trường? Ở đó có chơi ô ăn quan không, cả nhảy dây nữa, mình mà ở đó chắc là cũng giỏi nhất vì ở lớp mình giỏi nhất mà. Bầu trời ở đó xanh hay hồng, có hay mưa bất ngờ làm mình không kịp chạy không?
Vậy đó, trí tưởng tượng của tôi cứ bay đi, bay đi đến khi ngủ thiếp lúc nào không biết. Và ngày mai, giấc ngủ của tôi lại được nâng đỡ bởi sự diệu kỳ của con trẻ…
Sự tưởng tượng của trẻ con nó lạ lắm. Không phải lo lắng về hiểm nguy, về cạm bẫy mà đơn thuần chỉ là những khám phá. Rồi lớn lên, học đại học, tôi bắt đầu cho mình những sự trải nghiệm của thực tế.
Vào mùa hè kể từ năm thứ nhất, tôi thường một mình vác ba lô đi khắp các tỉnh thành. Từ tây bắc đến đông bắc, từ Hà Nội tới Hồ Chí Minh, tôi đi để thỏa mãn giấc mơ ngày bé, để xem người ta ăn có giống các món nhà mình không, để xem núi ở nơi khác có màu xanh thế nào? Để xem người dân tộc có giống như miêu tả trong sách không? Mỗi bước chân tôi đi là một lần tôi lại được trở về làm cô bé Alice trong xứ sở thần tiên của chính mình.
Tuy nhiên, giấc mơ khám phá của tôi chỉ có thể thực hiện ở trong nước, còn nước ngoài thì… chịu. Vậy là, tốt nghiệp đại học, tôi quyết định tiếp tục giấc mơ du lịch bằng hình ảnh.
Với vốn kiến thức của mình, tôi đầu quân vào một tờ báo mạng mới lúc bấy giờ và phụ trách mục Du lịch. Giờ nhìn thấy cuộc thi này, tôi lại nhớ ngày đó.
Ngày đầu làm việc, chân ướt chân ráo, chị trưởng phòng đề nghị: “Em viết về New Zealand đi, chị rất thích nơi đó”. Oh la la, tôi háo hức tìm hiểu thông tin về đất nước mới lạ này.
Lúc đó, tôi mới biết được con chim Kiwi cũng như quả Kiwi ( thứ quả mà 5 năm sau tôi mới được nếm thử ở siêu thị). New Zealand – Chân trời mới mở ra trước mắt tôi, kích thích tôi khám phá. Những cái tên xa lạ dần ghi dấu trong tôi: thành phố của những cánh buồm Auckland, thủ đô Wellington tráng lệ, núi Eden, cầu Harbour… những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp.
Ngòi bút tôi như tuôn trào, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, bởi trước mắt tôi, New Zealand như thiên đường chốn hạ giới vậy. Cô nàng Alice của tôi lại trở lại, ngắm cảnh mà thấy mộng mơ. Cảnh quan, con người, ẩm thực, văn hóa, đến thời tiết cũng rất đặc biệt.
Tôi không còn nhớ chi tiết tôi viết thế nào nữa, chỉ nhớ rằng, chị trưởng phòng sau khi đọc bài đã “phán”: “Chị đã định đi, đọc bài của em xong, chị quyết định sẽ đi theo chỉ dẫn của em”. Tôi “sướng” mê.
Trong một năm phụ trách mục Du lịch của báo, tôi đã tìm hiểu rất nhiều địa danh đẹp trên thế giới, nhưng tôi không thể quên được ngày đầu tiên, cũng như quên được New Zealand. Người ta nói kỷ niệm đầu tiên bao giờ cũng là kỷ niệm khó quên nhất.
Vậy đó, tôi chưa bao giờ đặt chân tới New Zealand, chưa ai tặng tôi một bước ảnh hay bưu thiếp về vùng đất đó, nhưng tôi lại vẫn không thể quên cái tên lạ đó – một đất nước xa lạ mà lại thân thương với tôi đến như vậy .
Cảm nhận mỗi người mỗi khác, mỗi thời điểm lại càng khác. Tôi không muốn lại bắt đầu “mô tả” New Zealand như 10 năm về trước. Tôi muốn hát thay vì đọc nó như trước đây.
Tôi muốn vẽ lại bằng “bức tranh âm nhạc” mặc dù nó có thể bình dị, đơn giản, mộc mạc nhưng quan trọng nhất, lời bài hát được sâu lắng từ tâm tư tình cảm của chính mình
Bài hát: Tôi tìm giấc mơ tôi
Sáng tác và thể hiện: Vân Anh
Lời bài hát:
"Ngày xưa ơi, ôi giấc mơ nhỏ bé.
Về thiên đường xa, trải vàng nắng và hoa.
Chỉ trong giấc mơ thôi, tôi thấy mình bay lượn.
Trên cánh đồng hoa, bãi cỏ ngút chân trời.
Cánh diều tuổi thơ ơi, đưa tôi qua những cánh đồng nho bát ngát, những triền đồi đàn cừu đang gặm cỏ say sưa. Cánh buồm trắng ơi, rong ruổi dùm tôi tìm lại miền ký ức trên bến cảng Auckland tấp nập tàu bè. Kìa hồ Pukaki nước xanh như ngọc, thác Huka hùng vĩ vô cùng...
Trên những áng mây, tôi ngắm nhìn thành phố như mơ, nơi vết tích thời gian phủ đầy hoa và lá. Từ xa xa, mây phủ núi tuyết mờ, la là lá lá la la là, la là lá lá la la là.
Tôi đang bay, tôi đang mơ… mơ giấc mơ của gió. Tôi đang bay, tôi đang mơ… mơ giấc mơ của mây. Bay cao hơn, bay xa hơn, bay trên những dòng sông cổ tích. Bay cao hơn, bay xa hơn, bay trên những ngôi nhà yêu thương. New Zealand, chân trời mới, miền cổ tích tuyệt vời, la là lá lá la la là, la là lá lá la la là".
Tôi sẽ đi tìm lại giấc mơ tôi, giấc mơ của cô bé Alice lạc vào xứ thần thiên ngày nào. Đây là cơ hội lớn để tôi có thể trải nghiệm. Chờ nhé, New Zealand.