From: katylb
Sent: Thursday, December 03, 2009 2:13 PM
Chào các chị!
Tôi cũng là một độc giả thường xuyên theo dõi mục Tâm sự và cũng hiểu nỗi bức xúc của các chị về cảnh làm dâu vì tôi cũng là mội người làm vợ, làm mẹ và làm dâu gần 10 năm nay. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu nỗi buồn, những lần nước mắt chan cơm mà không thể nói cùng ai.
Tôi là người miền Nam lấy chồng người Bắc. Tuy hai miền khác nhau về cách sống tôi biết điều đó nên hay nghiên cứu về các món ăn, các cách sống của người miền Bắc để có thể sống hòa hợp với gia đình chồng. Nhưng mọi cố gắng của tôi đã không được công nhận. Từ ngày về làm dâu nói thật tôi chỉ vui được đúng 3 ngày còn sau đó thì là những tháng ngày buồn, không ngày nào tôi không rơi nước mắt.
Lúc trước tuy tôi là con trưởng nhưng nhà tôi ít người nên tôi được cưng ít khi phải làm việc nhà, mọi việc trong nhà đều có mẹ tôi lo hết. Khi về nhà chồng tôi biết mình làm dâu phải lo lắng chăm sóc gia đình nhà chồng, mọi việc đều phải tự lo chứ không như hồi còn ở với mẹ ruột. Ngày nào tôi cũng phải dậy thật sớm 5 giờ sáng lo dọn dẹp nhà cửa, đi chợ làm đồ ăn sáng cho cả nhà trong khi tôi thường xuyên không kịp giờ ăn sáng là phải tất tả đi làm. Chiều phải tất tả chạy về nấu cơm, giặt đồ và biết bao nhiêu là việc việc cứ làm quần quật làm tới tận 11h đêm mới hết việc.
Vậy mà mẹ chồng tôi vẫn cứ kiếm chuyện hạch họe đay nghiến tôi đủ thứ việc, nào là lau nhà dơ, rửa chén không sạch, nấu cơm dở, nấu như cho heo ăn. Mà tôi nấu ăn cũng đâu đến nỗi nào, không phải nói là khá ngon nữa đó, là theo lời khen của bạn bè của chồng, của những người bà con bên chồng chứ không phải là tự tôi cho điểm đâu. Chủ nhật thay gì tôi phải dậy sớm như mọi khi nhưng tôi dậy trễ hơn một tý tức là khoảng 6h hoặc 6h30 là bà cứ khua nồi, đá ghế hoặc mở tivi thật lớn hoặc là khi có ai đến mua đồ (nhà chồng tôi bán tạp hóa) là bà đều nói tôi thật vô phước tới từng tuổi này rồi hết hầu hạ chồng con rồi nay lại hầu cả con dâu. Nó cứ ăn rồi nằm ngủ suốt.
Lâu lâu tôi xin phép về thăm mẹ ruột là bà kiểm tra túi xách của tôi và tất cả những gì mà tôi mang theo để coi tôi có mang gì về bên đó không (mà nhà tôi đâu có nghèo gì cho cam, nhiều khi còn khá giả hơn nhà chồng tôi nữa). Sau khi lục lọi không thấy gì thì bà lại nói "nó không đem đồ gì về nhà nó nhưng đâu có chắc là nó không lấy tiền của con trai tôi đem về bên đó" và còn nhiều câu khó nghe khác nữa.
Rồi tôi có bầu bị thai hành mệt nên tôi xin nghỉ ở nhà một thời gian để dưỡng thai. Trong suốt thời gian đó tôi cũng đâu có được nghỉ ngơi, ở nhà vẫn phải làm tất cả việc nhà. Khu nhà chồng tôi ở tuy là thành phố nhưng vẫn khan hiếm nước phải mua nước thùng về nhà sử dụng. Những lần như thế tôi vẫn phải cố xách từng xô nước. Có lần xách nặng quá tôi bị ra huyết, dọa sảy thai, bác sĩ dặn không được làm nặng phải nghỉ ngơi thì bà lại chửi tôi là đồ vô dụng, đồ con gái hư, nào là ngày xưa tôi cũng như các cô cũng có bầu sinh con mà có bị gì đâu. Còn bây giờ bày đặt ốm yếu để con già này hầu hả.
Rồi mặc tôi nằm đó bà chẳng thèm đoái hoài gì tới, thậm chí khi ở nhà có hai mẹ con bà cũng mua đồ ăn một mình không cho tôi ăn (vì chồng tôi hay đi công tác xa nhà nên anh không hề biết những việc này). Có hôm đói quá tôi phải cố dậy nấu mì ăn. Đã vậy từ hôm tôi nằm dưỡng thai là bà làm gì cũng tạo tiếng động thật lớn hoặc canh lúc tôi nghỉ trưa là bà mở tivi thật to, hoặc làm rơi cái nồi để tôi giật mình ngủ không được.
Cứ như vậy ăn uống không đủ chất, ngủ không đủ giấc, thai tôi ngày một yếu hơn. Mệt mỏi quá quá có một lần tôi đã quỳ xuống van xin bà là nếu có ghét tôi thì đợi tôi sinh con xong thì muốn làm gì tôi thì làm, chứ bây giờ con đang mang đứa con trong bụng cũng là cháu nội của mẹ, nếu sống trong điều kiện không đầy đủ khỏe mạnh thì sau này đứa bé sẽ bị ảnh hưởng không tốt. Vậy mà mọi người biết bà nói sao không? Bà nói là "nó là con của mày chứ đâu phải con tao đâu mà tao lo, mày đẻ không được thì tao càng mừng, tao kiếm con vợ khác cho con tao để nó đẻ".
Cũng may là tôi được cưới hỏi đàng hoàng mà còn bị như vậy đó. Cuối cùng không chịu được sự đay nghiến, ức chế của bà tôi bị suy thai trầm trọng, phải nhập viện rồi sinh non. Đứa con trai tôi bị ảnh hưởng trong thời gian thai kỳ nên sinh ra với thần kinh không được bình thường. Mẹ ruột tôi lúc này bà mới biết tôi đã bị như thế nào trong suốt thời gian làm dâu nên bà đã không cho tôi về nhà chồng tôi nữa, mặc cho mẹ chồng tôi chửi bới như thế nào.
Chồng tôi sau khi biết được việc này đã buồn, nhưng biết tôi không làm gì sai nên anh đã cùng tôi ra ngoài sống. Tuy ở riêng nhưng tôi vẫn phải thường xuyên về thăm mẹ chồng mỗi dịp lễ Tết giỗ chạp cho trọn đạo làm dâu. Sự việc đến nay cũng đã hơn 8 năm và tôi cũng đã có đứa con thứ hai nhưng mỗi lần nhìn đứa con trai đầu ngu ngơ tôi lại thấy ân hận vì đã quá nhu nhược, vì cứ mang quan niệm làm dâu thì phải lệ thuộc nhà chồng, phải cố gắng chịu đựng để được mẹ chồng thương nhà chồng thương.
Cuối cùng bên nhà chồng tôi cũng đã hiểu và thương tôi rồi đó, nhưng còn mẹ chồng thì vẫn vậy. Bà vẫn đay nghiến chửi bới tôi mỗi khi có dịp (vì bà vẫn cho rằng tại vì tôi mà chồng tôi không còn thương bà). Nhưng tôi vẫn thấy chồng tôi lo lắng chăm sóc cho bà đấy thôi. Chúng tôi không dám bày tỏ tình cảm gì trước mặc bà, không dám làm gì trái ý bà vậy mà bà vẫn ghét tôi và điều quan trọng bây giờ đứa con trai của tôi vì những suy nghĩ ích kỷ của bà và sự ngu ngốc của tôi mà nó đã ra đời không được như những đứa trẻ khác. Vì thương chồng tôi vẫn kêu bà bằng mẹ, vẫn phải về thăm bà chăm sóc bà mỗi khi bà bệnh nhưng tôi rất hận bà, hận đến cùng cực.
Vì vậy tôi khuyên các chị đừng vì cái suy nghĩ phải thương mẹ chồng thì mẹ chồng mới thương mình, đó là điều sai lầm. Họ thương mình hay không thì tự trong thâm tâm của họ dù mình có cố gắng mấy mà họ đã có thành kiến với mình thì khó mà thay đổi được, nhiều khi lại làm ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc gia đình nhỏ của mình. Nếu cảm thấy tình hình thay đổi thì cố gắng chịu đựng, còn không thì hãy tìm hướng khác để khỏi phải ân hận như tôi.
Thân chào các chị.