Thời đó chưa có Internet, tôi chỉ biết ngóng từng lá thư, bức ảnh ba gởi về hàng tháng. Quá mê mẩn những tấm bưu ảnh khắc họa thiên nhiên tươi đẹp của miền đất “mây trắng trải dài” này, lần đầu tiên trong đời, tôi đã có cho mình một mục tiêu dài hạn.
12 năm sau, giấc mơ thành hiện thực. Cùng một học bổng, cùng một ngôi trường, cùng một thành phố. Còn nhớ, nhiều người đã mừng cho tôi khi may mắn được NZaid chọn. Tôi thì tin rằng, chính tôi đã chọn New Zealand từ lâu, và đã nỗ lực không ngừng vì sự lựa chọn đó.
Tôi đã được bước trên con đường dốc đến trường mà ba tôi từng đi qua. Tôi đã đến chụp hình ở những địa điểm trong những bức ảnh ba tôi gởi về năm nào. Thủ đô Wellington không thay đổi mấy, trường Victoria vẫn sừng sững trên đỉnh đồi, vẫn những con người hiền hòa, những đêm mùa đông gió giật, những ngày hè trời trong vắt. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có ba tôi là không còn.
Thật buồn khi bạn đạt được ước mơ mà người bạn muốn chia sẻ nhất lại không thể chứng kiến. Tôi nhận ra, nhiều khi buồn một chút, ngoái lại nhìn sau lưng một chút để trân trọng hơn hiện tại và tự tin hơn khi bước tới trước. Triết lý đó tôi cứ nghĩ hoài những ngày lang thang trên con phố trung tâm nhộn nhịp ở Wellington...
Cũng may, ở New Zealand, tôi chẳng mấy khi buồn.
Tuần ba buổi đến lớp, tôi được học với những giáo sư nổi tiếng, được nói lên những băn khoăn về giáo dục Việt Nam và nhận được chia sẻ từ các bạn đến từ các quốc gia khác. Bản thân là một giáo viên, những giờ học chuyên môn, những giờ nghiên cứu đã ươm mầm trong tôi biết bao ấp ủ, dự định cải tiến lớp học của mình, để rồi xa hơn nữa là góp phần cải cách nền giáo dục nước nhà.
Những kỳ nghỉ, tôi đi du lịch từ nam chí bắc New Zealand. Tôi đã thấy những ngọn đồi đầy những cánh quạt khổng lồ cung cấp năng lượng gió ở Palmerston North, những công trình kiến trúc cổ kính ở Dunedin, nắng vàng phương nam trên những ngọn thông xanh rì ở Queenstown, khu rừng nơi bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” được quay... Cảnh đẹp ở New Zealand mang đến một cảm giác thư thái lạ kì.
Một ngày mùa hè bên hồ Taupo, tôi nhận ra dường như nắng ở đây vàng hơn, trời ở đây trong hơn, và cỏ cây ở đây cũng xanh hơn. Cũng có thể là thật, mà cũng có thể đó là cảm nhận ưu ái của một con người đã yêu quý đất nước này mười mấy năm trời, yêu ngay cả khi chưa đặt chân đến.
Đã một năm kể từ ngày tôi rời xứ sở Kiwi. Là người Việt Nam, yêu nước Việt Nam, nhưng một phần trái tim tôi đã ở lại New Zealand, nơi có một chàng trai Kiwi đáng yêu vẫn thường vừa đi vừa kể cho tôi nghe về đất nước mình trong những buổi chiều Wellington se lạnh.
Thái Quỳnh Châu