From: Det Nguyen
Sent: Tuesday, June 16, 2009 9:10 AM
Thân gửi bạn Lý!
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy mình buồn nhiều hơn là vui và muốn gửi đến bạn đôi lời.
Đầu tiên tôi khuyên bạn nên bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Tôi xin kể cho bạn nghe câu chuyện của tôi. Câu chuyện buồn mà tôi ít khi nào muốn nhắc tới.
Tôi 28 tuổi, hiện là công nhân viên nhà nước. Tháng 10 năm ngoái tôi mới lập gia đình với chồng tôi (chúng tôi có 5 năm yêu nhau trong suốt thời gian học đại học và đi làm). Mới đầu hai bên gia đình không chấp nhận với lý do nhà chúng tôi ở quá xa, nếu cưới nhau tôi sẽ về ở chung với gia đình anh vì anh là con một.
Nhưng rồi thấy không ngăn được tình cảm chúng tôi nên hai gia đình đồng ý cho chúng tôi cưới nhau. Tưởng rằng hạnh phúc sau bao năm chờ đợi, nhưng khi tôi mang thai đứa con đầu lòng cũng là lúc chúng tôi chia xa nhau mãi mãi. Vì lý do gì bạn biết không?
Mẹ chồng tôi nói nên bỏ đứa bé vì tôi đang trong thời gian chờ gọi đi làm (nơi làm đã nhận). Mẹ chồng tôi đã thuyết phục được chồng tôi với lý do đó cho dù tôi khóc lóc bao đêm liền nói với chồng: tôi sợ lắm, tôi không thể làm chuyện đó được, và vì nó là con đầu lòng của chúng tôi... Vậy mà anh vẫn dửng dưng kêu tôi nghe lời mẹ.
Tôi thật sự hoảng loạn và cuối cùng quyết định xin về gia đình tôi để làm theo ý mẹ chồng và chồng tôi. Nhưng sau khi nói chuyện với mẹ tôi và suy nghĩ đến khả năng một mình nuôi con, tôi đã quyết định giữ lại con mình. Tôi xin việc làm khác và không có ý định về nhà chồng nữa. Bây giờ tôi đang mang thai ở tháng thứ 6.
Có thể tôi may mắn hơn bạn vì con tôi là “danh chính ngôn thuận”. Nhưng con tôi ra đời không được gia đình nội kể cả cha nó mong muốn (dù chúng tôi có cưới hỏi và vợ chồng tôi dự định có con nên không kế hoạch).
Mỗi người một hoàn cảnh, những người điều kiện khó khăn vẫn có thể thu xếp để nuôi dạy con được. Bạn có việc làm, bạn đã phá thai 2 lần rồi, bạn có bao giờ sợ rằng khi bạn muốn có con thì bạn không còn khả năng đó? Bạn có nghĩ gia đình là nơi bình yên của chúng ta. Bạn có bao giờ nghĩ chúng ta phải có trách nhiệm với cuộc đời chúng ta và những gì chúng ta làm?
Tôi chúc bạn có được bình an trong tâm hồn và có được quyết định mà sau này không phải hối tiếc.