Hiện tại chúng tôi đều là công chức ở đây. Chồng tôi vui vẻ, hài hước, yêu thiên nhiên cây cỏ, yêu thể thao, ngoài giờ làm và trực anh tham gia các việc ở nhà. Anh không có chí cầu tiến về tiền bạc, thuộc típ người sống chậm. Chúng tôi ở cùng cha mẹ chồng. Trước khi kết hôn tôi có trao đổi với chồng là chỉ ở chung vài năm đầu để vợ chồng tích lũy mua nhà ở riêng. Ngày đó chồng đùa: "Biết đâu khi tích lũy đủ rồi em lại chẳng muốn đi".
Mẹ chồng trước là giáo viên, cách nói chuyện rất ngọt ngào và tình cảm. Mẹ từng hỏi tôi: "Sống chung với cha mẹ già, khác biệt tư tưởng, lối sống, ăn uống có làm các con khó xử không? Cha mẹ không ngại ở cùng, chỉ sợ các con rạn nứt vì cha mẹ". Vì điều này nên mẹ rất dễ tính, tôi ngủ tới mấy giờ, ăn uống ra sao, làm việc nhà hay không, ăn tết ở đâu mẹ không tham gia.
Về kinh tế, cha mẹ có lương hưu và được anh cả chu cấp, chỉ giữ lại chút tiền còn để vợ chồng tôi quản lý, vì thế kinh tế tôi rất thoải mái. Vậy nhưng tôi có nhiều rắc rối khi ở đây 3 năm. Người dân ở dây ăn mặc rất đơn giản, vì thế thời trang của tôi bỗng trở nên lạc lõng. Tôi cũng không chịu được các bàn tay gầy, đen, cáu bẩn không ngừng đưa đồ ăn vào miệng tôi hay cánh đàn ông thô lỗ liếc mắt mỗi lần tôi bước qua. Cuộc sống nơi đây khá buồn tẻ và nhạt nhẽo với một cô gái thành phố quen lang thang mọi phố phường khi về khuya và ngủ nướng. Nơi đây, 7h tối đường đã ít người qua lại, hàng quán thưa thớt; chưa tới 5h sáng loa phường đã nói. Tôi cũng quen các loại hoa quả nhập khẩu ngọt thanh, mát dịu, hoa quả nơi đây đa phần hơi chua và nhạt.
Bố mẹ ăn chay nhiều năm; chồng tôi lại dễ tính, ở nhà có gì ăn đấy, lúc nào cũng ăn vui vẻ, ra ngoài anh có thể vẫn ăn thịt cùng mọi người. Mẹ chồng không giỏi bếp núc, quanh năm chỉ thấy các món luộc, salat, gỏi, các loại nước ép. Các loại rau thập cẩm mẹ trồng trên mảnh vườn nhỏ rồi mang vào luộc tất khiến tôi rất khó chịu. Mẹ biết tôi ăn mặn nên vẫn mua giò, chả hoặc thịt nhưng lại không quen nấu đồ mặn, vì thế hầu như đồ ăn của tôi là mẹ đẻ gửi từ thành phố về. Trước đây tôi học một khóa nấu ăn, nấu xong cha mẹ chồng không ăn, chồng ăn cho có xong bảo anh chỉ thích đồ luộc để vợ đỡ vất vả. Cuối cùng tôi từ bỏ làm bếp.
Đợt này giãn cách lâu, tôi đang bầu bí mà mẹ đẻ không gửi đồ ăn như mọi khi được nên tôi bị sút cân. Hôm trước vào bữa ăn, chồng về muộn, vừa ngồi vào mâm anh hồ hởi nói: "Cơm nhà lúc nào cũng ngon nhất". Đang nghén, thêm tâm trạng không tốt rồi đồ ăn cứ lặp đi lặp lại nên tôi cáu: "Ngày nào cũng nấu như nhau, anh ăn mà không biết ngon hay dở, hay anh ở quê nên không biết thưởng thức ẩm thực"? Sau đó tôi biết lỡ lời nên cúi mặt, bố chồng đứng dậy, mẹ chồng xin lỗi vì đã vô tâm, chỉ có anh đã đuổi tôi đi.
Một tuần trôi qua, dù mẹ chồng cố hàn gắn để anh hết giận nhưng anh rất lạnh nhạt. Anh ngủ riêng, nói tôi cứ suy nghĩ kỹ về cuộc sống ở đây, nếu không hợp thì giải tán. Tôi cũng biết không dễ gì tìm được một người như anh nhưng phải làm sao để hòa nhập với cuộc sống ở đây?
Cúc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc