Tôi là người chu cấp tiền cho mẹ. Nếu mẹ sống một mình, tiền tôi cho mẹ dư xài. Tôi khổ với mẹ từ năm 19 tuổi, đến giờ là 37 tuổi. Lúc trước tôi luôn chiều theo ý mẹ. Mẹ nói em đi tù (lần đầu) về nên mua xe cho em, xin việc làm nữa, trong khi tôi đi làm bằng xe buýt. Cứ mỗi lần đi tù hay đi cai về, tôi lại phải mua xe, mua quần áo cho em. Mẹ không đi làm từ năm tôi 15 tuổi. Tôi đi làm công nhân lúc 14 tuổi.
Tôi vẫn chiều ý mẹ, đi mượn tiền mua xe và sắm sửa quần áo cho em, chẳng bao lâu xe không còn, em cũng không có việc làm. Em tái nghiện mẹ vẫn giấu tôi. Em thiếu tiền xài, viện nhiều lý do để xin tiền tôi. Tôi thương mẹ và bản thân bất tài nên đi làm việc sai lầm để có tiền cho mẹ. Tôi biết lúc đó mình sai khi chọn con đường ô nhục đó. Mẹ tôi biết nhưng không cản. Tôi làm gì cũng được, miễn có tiền cho mẹ. Tôi không trách mẹ việc đó vì bản thân đã chọn con đường đi cho mình. Tôi có quyền không làm và không gánh trách nhiệm phải nuôi cả nhà.
May mắn tôi bỏ được con đường đó cách đây 10 năm. Hiện tại tôi có chồng, anh thương tôi dù biết rõ quá khứ và hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi biết trên đời này hiếm có được người bao dung như anh, tôi trân trọng và chưa từng dối anh chuyện gì. Chồng đưa tôi giữ lương. Em tôi đi cai lần gần nhất cách đây hai năm. Em về một tháng mẹ kêu cưới vợ, mặc cho em chưa nghề nghiệp gì. Mẹ tôi đang điều trị bệnh đến nay đã năm năm rồi. Tôi phản đối việc em lấy vợ, muốn em phải học nghề đã. Cho tiền em học nghề thì em đòi đóng một lần mấy chục triệu đồng. Tôi nói đóng mỗi tháng thì em không chịu. Tôi không cho tiền để em làm đám cưới, mẹ vẫn mượn tiền để tổ chức, rồi nói mắc nợ nên lo nghĩ nhiều. Vì vậy mẹ không đủ tiền chữa bệnh. Tôi lo cho mẹ nên nói mẹ đừng lo lắng, con sẽ đưa tiền. Hôm sau mẹ báo tin đã đủ mua thuốc. Chồng nói mẹ gạt tôi thôi, làm gì một ngày mà từ không đủ đã đủ. Tôi nghĩ thôi kệ, mẹ bệnh vậy biết sống được bao lâu. Tôi cũng vì mẹ mà ăn chay trường năm năm.
Mẹ bảo em trai cưới vợ là cưới chạy bầu. Tôi nói tại sao biết không khả năng lo kinh tế mà để dính bầu? Mẹ bảo em tưởng chơi ma túy là không thể có con. Sau đó em dâu sinh non. Tôi không cho em trai mượn tiền, nói sao em không đi làm để lo cho vợ sinh. Em nói đi làm được hai tháng rồi thất nghiệp. Tôi bảo mỗi tháng đã gửi về cho mẹ quá nhiều tiền rồi, không có để cho em nữa, em có gia đình riêng rồi thì phải tự lo. Tôi muốn em nghĩ rằng không thể trông vào chị mà tự lập và phải chịu được áp lực cuộc sống. Tôi mà lo cho gia đình nhỏ của em, em chẳng có áp lực gì, rảnh quá lại "ngựa quen đường cũ".
Mẹ nói hiện tại em đi làm, biết lo cho con, vợ em không tiết kiệm, vợ chồng đi làm nuôi một đứa con mà không dư đồng nào. Vì vợ em làm được bao tiền là cho mẹ ruột hết. Vợ chồng em mua máy lạnh trả góp, quần áo thì đem giặt tiệm. Đến hôm qua mẹ kêu tôi đưa một ít tiền rồi cuối tháng trừ lại vì hết tiền. Cháu tôi bệnh nên em trai mượn mẹ hơn một triệu đồng. Tôi rất giận, hỏi mẹ tại sao không để dành tiền phòng khi ốm, toàn xài phung phí? Mẹ bảo phải trả nợ cho bạn trai mẹ trước kia mượn dùm sáu triệu đồng, mỗi tháng đóng lời hơn một triệu đồng. Giờ chia tay nên ông đòi lại, không đóng cho nữa nên mẹ hụt tiền.
Mỗi tháng tôi gửi cho mẹ 15 triệu đồng tiêu xài, tiền thuê nhà mẹ chỉ trả 1,5 triệu đồng vì mẹ còn cho thuê lại. Tiền thuốc của mẹ tôi cũng đưa dư ra vài triệu đồng, ba tuần mẹ dùng thuốc một lần. Tết tôi cũng cho mẹ thêm tiền. Mẹ nói lúc con dâu sinh non mẹ nhờ ông bồ mượn dùm 16 triệu đồng. Mẹ trả được 10 triệu đồng rồi, chỉ còn sáu triệu đồng và giờ ông ấy đòi nên trả luôn. Tôi hỏi mẹ sao 16 triệu đồng đó mẹ phải trả mà không phải vợ chồng em trả, trong khi em có thể mua máy lạnh, để mẹ đóng lời hơn ba triệu đồng một tháng? Tôi đang không tin mẹ nói về số nợ đó. Mẹ sống hơn sáu năm với bồ. Ông ấy chưa từng đi làm, nhậu mỗi tối, còn phân bì mẹ thương em tôi hơn ông ấy, điều này chính mẹ kể cho tôi. Mẹ tôi nuôi bồ luôn. Giờ ông quen được người khác, bỏ mẹ tôi, còn nói mẹ không lo được gì cho ông. Tôi đã không đồng ý gửi tiền cho mẹ, đợi cuối tháng mới gửi, vì tháng này tôi đã gửi tổng cộng cho mẹ 50 triệu đồng rồi. Tôi muốn để mẹ không đủ tiền xài, cho vợ chồng em trai biết lo.
Tôi không giúp mẹ như vậy có sai không? Bản thân rất sợ em tái nghiện. Tôi nghĩ khi mình thiếu thốn thì đầu óc nào nghĩ tới sự hưởng thụ. Tôi không có con vì biết mình không thể lo cho mẹ và lo cả cho con. Chồng tôi cũng không ham con. Tôi không biết mình như vậy có làm cho bệnh tình mẹ nặng hơn không? Bác sĩ nói không được làm mẹ buồn, nhưng nếu chiều mẹ thì em tôi sẽ mãi mãi không biết lo, tới lúc mẹ mất rồi em sẽ ra sao. Tôi không thể cho em tiền mỗi tháng vì như vậy là bất công với chồng. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Diệp
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc