Gia đình tôi sống ở ngoại thành nên chi tiêu cũng rẻ hơn so với sống ở thành phố. Về cơ bản, tôi không được khéo léo nhưng việc nhà chu toàn, gọn gàng, sạch sẽ, quan tâm đến việc ăn uống, sức khỏe của cả nhà. Chồng tính tình hiền lành, chịu khó trong công việc, hết việc về nhà với vợ con, không la cà nhậu nhẹt, tính tiết kiệm hơn so với tôi. Tuy vậy, gia đình nào cũng có những vấn đề riêng phải suy nghĩ, tôi xin chia sẻ cụ thể để độc giả hiểu rõ:
Về kinh tế: Lương của tôi dùng để chi tiêu sinh hoạt của cả nhà, lương chồng để tiết kiệm và đầu tư. Mỗi tháng, chồng đưa tôi thêm năm triệu đồng nhưng nói là để tôi tự tiết kiệm và đặt ra một khoản tiết kiệm rõ ràng, muốn tôi đến cuối năm phải đạt được. Tôi tính toán không bằng chồng nên chấp nhận để anh giữ tiền. Tôi không có tiền riêng phòng thân lúc bất trắc vì còn chi tiêu sinh hoạt và để tiết kiệm như chồng nói.
Về việc nhà và chăm con: Tôi có một bé trai 15 tháng tuổi. Bố mẹ chồng mất cả rồi nên nhà chỉ có ba người. Hàng ngày, tôi thức dậy từ sáu giờ sáng, chuẩn bị cơm sáng cho hai vợ chồng và thức ăn buổi trưa để cả hai mang đi làm. Xong xuôi việc cá nhân, tôi gọi con dậy, chuẩn bị đồ rồi hai mẹ con địu nhau sang nhờ bà ngoại trông giúp (nhà bà cách nhà tôi ba km). Chồng sáng dậy chỉ việc vệ sinh cá nhân, pha cà phê mang đi làm và ăn sáng. Tối đi làm về, tôi ghé chợ mua đồ về nấu nướng, trong lúc nấu ăn tôi tranh thủ rửa bát, dọn dẹp đồ lúc sáng vội đi làm chưa xong. Chồng tắm rửa xong xuôi thì vợ chồng cùng đi đón con.
Về đến nhà ăn uống xong tôi dọn dẹp, rửa bát, tắm rửa, trong lúc đó chồng trông con. Nếu là tôi trông con, tôi có thể tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc; anh trông con thì chỉ chơi với con, đôi khi bấm điện thoại, kệ con chơi một mình. Nhiều lần tôi cũng nhắc nhở nhưng không thấy chồng thay đổi. Việc dọn dẹp nhà cửa tôi tranh thủ lúc nào làm được thì làm, hoặc cuối tuần nghỉ tôi làm, thi thoảng lắm chồng mới lau nhà. Riêng nhà vệ sinh, anh không thích dọn nên sẽ không bao giờ động tay. Buổi tôi, khi tôi xong hết việc cũng 20h30 hoặc 21h rồi. Tôi chỉ chơi được với con khoảng 30 phút là cho con đi ngủ. Ngày nào sinh hoạt nhà tôi cũng diễn ra như vậy.
Có thể thỉnh thoảng chồng phụ giúp tôi việc phơi đồ vào buổi sáng hoặc rửa chén bát vào buổi tối nhưng đa phần anh tránh việc, tôi nhắc mới làm. Chồng chủ yếu nhận trông con nhưng chưa bao giờ tắm cho con, không nhắc cũng không thay bỉm cho con, khi con đi đại tiện anh lại gọi tôi. Thỉnh thoảng anh cho con ăn nhưng cũng chẳng biết dỗ con ngủ. Nói chung, tôi thấy chồng hay lựa việc, chọn việc nhàn, còn đâu đùn đẩy cho tôi.
Chồng cho rằng vài chuyện rửa bát, nấu cơm là việc nhỏ lặt vặt, không đáng, mỗi lần chúng tôi cãi nhau về vấn đề này chồng hay xem nhẹ và bỏ qua. Tôi nghĩ có thể nhiều ông chồng cũng như anh, xem việc nhà là việc nhỏ. Với chị em phụ nữ chúng tôi, nhiều việc nhỏ ấy đè cả lên vai mình gánh cũng thành vấn đề đáng nói. Hôm trước, khi đã xong xuôi mọi việc cũng là 21h, tôi tranh thủ làm nốt mẻ ruốc cá để hôm sau gửi bà ngoại cho con ăn thêm. Đến 21h30 xong việc, con tôi khóc, đòi mẹ quá. Chồng cáu tôi, bảo làm gì thì làm, đến giờ con ngủ thì phải vào dỗ nó.
Tôi cảm thấy như giọt nước tràn ly, nói lại chồng vài câu. Không lẽ tôi làm đủ việc nhà mà chồng trông con cũng không xong? Làm sao mà con đã một tuổi rưỡi rồi vẫn không theo bố?
Mấy ngày nay tôi chán nản, không muốn nói chuyện với anh, anh làm hòa rồi tôi cũng chưa nguôi. Có phải tôi quá chi li và ích kỷ với chồng?
Hạnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc