Vợ chồng tôi tự lập từ khi cưới. Sau ba năm chúng tôi mua được căn nhà ở Sài Gòn, đến giờ sau sáu năm chung sống đã có hai bé gái. Chuyện vợ chồng tôi như bao cặp khác, cũng có xung đột, lúc này lúc kia. Mới đây, tôi đòi ly dị, thấy mình cố gắng mà không được công nhận, rồi rất nhiều chuyện tôi muốn được giải thoát. Lúc mới cưới, anh ham làm, có việc gì ra tiền là làm, không kể thời gian, giờ giấc, rất chịu khó. Tính tình anh hiền lành. Từ khi mua nhà rồi, anh nghĩ có nhà hoặc do môi trường tại khu này nên đã thay đổi. Anh cứ ngồi đánh cờ (xóm này ông nào cũng làm chủ thời gian vì làm tự do, cuối năm ít việc), rồi ôm điện thoại chơi cờ ngày đêm hoặc cũng xem các clip. Thậm chí đêm ngủ được hai, ba giấc anh lại dậy cầm máy điện thoại.
Trước kia đi làm cho người ta, tháng cũng kiếm 15-17 triệu đồng, anh đưa tiền cho tôi, chỉ giữ lại năm, bảy triệu đồng. Sau này anh không muốn làm thuê, thích ra ngoài tự làm, làm được ít tháng thì công việc giảm. Giờ anh chơi suốt, tôi bận việc hàng quán tới quản lý nhân viên, làm online nên thời gian dành hết cho công việc. Tôi nhờ anh giúp, anh làm được ít hôm lại ngồi chơi. Tôi cống hiến hết sức như vậy mà chồng nói câu: "Em ngồi không". Trước đó tôi làm online thì anh bảo đó không phải là nghề. Tiền mua nhà tính ra phải hơn hai phần của tôi, vậy mà anh cũng không công nhận. Hôm sau tôi phân tích ra, chồng cũng im.
Trước kia, khi anh đổi công việc, chưa có việc mới, có người hỏi anh nghỉ ai nuôi, anh bảo vợ nuôi. Từ khi nghe câu đó tôi hiểu cho dù mình ốm đau cũng phải cố gắng làm để hôm sau có tiền mà sống. Chồng cứ ngồi không, kể cả tôi không nuôi anh cũng phải nuôi hai con nhỏ. Anh cứ lấy lý do là tôi nói nhiều nên anh chán. Tối qua anh muốn làm lành, tôi không đáp lại lời nào bởi đã có quyết định của mình. Nếu không ly hôn, tôi vẫn ở trong nhà này nuôi con khôn lớn, cho con có đủ bố mẹ, còn bản thân không liên quan gì chồng và bên chồng. Trong lúc nói chuyện, anh bảo: "Ngay từ đầu đã bị em lừa", "Lấy em là sai lầm cả một đời". Tại sao đang nói chuyện để làm lành với vợ mà chồng tôi lại thốt ra hai câu đó.
Tôi cầu cứu để bố mẹ chồng đứng ra nói chuyện về việc anh cứ ôm điện thoại với chơi cờ. Lúc tôi nhờ ông bà xong là ở nhà từ sáng tới tối xem ông bà gọi không nhưng chẳng thấy cuộc gọi nào. Từ đó tôi quyết định không liên quan nhà chồng nữa. Trước giờ bố mẹ chồng không nói giúp tôi, còn bảo con trai họ hiền. Khi vợ chồng mua nhà, ông bà nghĩ chúng tôi có tiền hay sao mà cũng không gọi vào hỏi thăm một câu, trong khi đi kể với hàng xóm kiểu tự hào về con dâu lắm (tôi nghe mọi người ở quê nói). Tôi phải tiếp tục sống như thế nào đây?
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc