Thời điểm còn đi làm, lương mỗi đứa dao động 15-20 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể các khoản thưởng. Quen nhau đến khi xác định cưới thì tôi không muốn sống ở Sài Gòn nữa, phần vì còn ba mẹ ở quê, không ai chăm sóc, phần vì lúc đó thấy chán cảnh đi làm kẹt xe mỗi sáng, chán không khí ô nhiễm và bon chen. Tôi bàn với chồng về quê tôi sống. Gia đình anh phản đối quyết liệt ý định này, ba anh còn nói nặng lời và đòi từ mặt anh. Anh cũng không thích sống cùng ba mẹ vợ nhưng vì tôi cương quyết và thuyết phục thời gian dài nên anh chiều theo. Gia đình anh làm nông, khó khăn, từ đầu quen nhau tôi cũng không có suy nghĩ sẽ làm dâu vì ở quê anh mình không thể tìm được việc.
Ba mẹ đẻ tôi có cửa hàng kinh doanh nội thất ổn định, giờ tuổi cao ba mẹ không còn tha thiết làm nữa. Ba có ý định đóng cửa nhiều lần nhưng cũng tiếc vì nhiều khách quen mấy chục năm, buôn bán lai rai ba mẹ vẫn dư sống. Ba mẹ lơi việc buôn bán nên nhân viên qua mặt, bị thất thoát rất nhiều. Ba mẹ từng đuổi việc nhiều người nhưng cũng không tha thiết mở rộng hay thắt chặt kinh doanh. Khi nghe tôi tâm sự có ý định kết hôn, rồi vợ chồng về gây dựng lại cửa hàng, ba mẹ rất vui và ủng hộ.
Vợ chồng tôi bỏ vốn mua thêm xe giao hàng, sửa sang lại cửa hàng, mở rộng mặt tiền kinh doanh. Rồi dịch Covid đến, buôn bán khó khăn nhưng chúng tôi vẫn đủ chi phí sinh hoạt. Ba mẹ có nguồn thu riêng nên tôi không phải lo chi phí sinh hoạt cho họ. Ngày trước còn kinh doanh, tôi ở cửa hàng bán lẻ, nghe điện thoại giao hàng rồi làm sổ sách. Anh đi lấy hàng, làm hàng, giao sỉ, sửa xe, những lúc khách đông anh phụ giao hàng; vẫn có tài xế giao hàng chính nhưng khi nào nhiều việc chồng tôi vẫn phụ việc giao hàng cho khách. Công việc suôn sẻ, thuận lợi, lãi trung bình 30 triệu đồng mỗi tháng. Có những tháng vào mùa, vợ chồng tôi kiếm khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng. Kể từ khi sinh em bé, tôi nghỉ hẳn để chăm con, còn anh làm hết, từ giao hàng đến sổ sách. Nay bé nhà tôi được một tuổi.
Gần đây, trong đầu tôi có nhiều suy nghĩ xáo trộn. Cuộc đời còn dài, tôi cứ ở nhà kinh doanh thì thu nhập vẫn vậy, trừ khi mở thêm cửa hàng mới. Tôi lại thèm đi làm để có công việc mới, có hứng thú để tìm tòi, học hỏi thêm, có thêm đồng nghiệp và bạn bè, ở quê tôi chỉ có vài đứa bạn. Tôi thấy cuộc sống mình nhàm chán quá mà con người lại không phát triển thêm gì. Lên mạng xã hội tôi thấy bạn bè đi công tác này nọ lại tủi thân. Biết như vậy là sai, tôi đã bỏ chơi mạng xã hội, cắm đầu vào đọc sách mỗi tối khi con đi ngủ. Tôi đọc đủ thể loại để học hỏi và hiểu biết nhiều hơn.
Vậy mà tối nào tôi cũng thấy rất buồn, suy nghĩ lẩn quẩn. Tôi tâm sự với chồng, muốn thuê thêm người làm để sau này con đi học, anh ở nhà quản lý thôi, không cần đi bên ngoài nữa, cho tôi được đi làm. Chồng bác bỏ ý kiến đó ngay lập tức. Tôi tính thuê thêm một người lương tháng tầm bảy triệu đồng. Thời gian đầu đi làm tôi kiếm tương đương số tiền ấy để trả lương cho thợ. Về sau, khi công việc ổn định, tôi có thể kiếm được nhiều hơn số tiền thuê người cho cửa hàng. Như vậy thu nhập hai vợ chồng tăng mà cuộc sống của tôi cũng đỡ buồn. Nhiều lần nói về chủ đề này là vợ chồng lại cãi nhau. Tôi biết mình sai nên dần không còn tâm sự với chồng nữa, nhưng thấy cứ như vậy hoài sẽ không sống nổi. Thật sự tôi muốn đi làm lại để bắt đầu một công việc khác. Có quá đáng không khi tôi đề nghị như vậy?
Nguyệt
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc