Chúng tôi đang ở thành phố, không có sự giúp đỡ vì bố mẹ hai bên cũng không khá giả. Hàng tháng tôi đưa vợ 20 triệu đồng để trả tiền thuê nhà, sinh hoạt, bỉm sữa. Còn 10 triệu đồng tôi để trả nợ tiền mua đất xây nhà cho bố mẹ ở quê. Vợ tôi bán hàng online mỹ phẩm tại nhà để có tiền mua váy áo và làm đẹp. Mọi chuyện tôi nghĩ là ổn.
Mới đây, vợ bảo sẽ đi làm, cho con đi mẫu giáo. Tôi cảm thấy không yên tâm với suy tính này của vợ. Hiện chỗ làm việc vợ ứng tuyển khá xa căn hộ chúng tôi ở, nếu em đi làm thì mọi sinh hoạt sẽ bị đảo lộn. Chúng tôi phải tìm trường cho con, mà vợ nói đã tự tìm được theo lời người quen. Nếu em đi làm, buổi sáng một trong hai chúng tôi phải đưa con đi học ngược đường. Vợ sửa soạn cho con ăn sáng, trang điểm cá nhân rồi cũng không kịp nấu ăn sáng cho tôi. Buổi trưa vợ cũng không ở nhà để nấu cơm khi tôi ghé về ăn. Từ bé đến lớn tôi đã quen việc ăn cơm nhà, sợ thức ăn bán bên ngoài không hợp vệ sinh. Buổi chiều vợ nhờ tôi đón con để em đi chợ rồi nấu cơm. Đấy là dự tính của em khi đi làm.
Tôi muốn vợ ở nhà để duy trì nếp sinh hoạt cũ, vừa làm việc nhà vừa trông con, kèm con học cũng đỡ tốn kém. Đợi khi con vào tiểu học, vợ ở nhà rảnh hơn có thể nhập thêm hàng hóa về bán cũng được. Tôi không yên tâm để vợ đi làm bên ngoài, em chưa có kinh nghiệm làm việc thực tế nên có thể sẽ bị áp lực từ sếp hoặc bị đồng nghiệp ức hiếp rồi không khí gia đình mất vui. Với những lời tôi tính như trên, vợ cho rằng tôi trói buộc tự do và xem thường em. Tôi thấy cuộc sống hiện tại đang ổn định, tại sao phải thay đổi theo ý em, sự thay đổi đó chỉ làm mọi người vất vả và rắc rối hơn. Mong được quý độc giả tư vấn.
Thịnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc