Tôi là con út thuộc thế hệ 8x, sinh ra trong một gia đình đông con nghèo khó tại miền Tây, bị bạo lực tinh thần và thể chất từ nhỏ. Cha nghiện rượu nặng và luôn đánh chửi vợ con sau mỗi đêm nhậu, vì vậy bà con hàng xóm luôn nhìn gia đình tôi với ánh mắt xa lánh và xem thường. Mẹ là người phụ nữ nhân hậu, thương con và cam chịu. Cha mất khi tôi học cấp hai vì sốc rượu nặng. Một năm sau anh rể và chị gái đầu cũng mất vì tai nạn giao thông, để lại một đứa con nhỏ ở với mẹ và tôi. Các anh chị còn lại có gia đình và chỉ đủ sống nên không phụ được gì. Lớn lên trong môi trường không lành mạnh, tôi trở thành một người tự ti, nhút nhát, gương mặt nhìn lúc nào nhìn cũng u buồn và trầm lặng, không bạn bè.
Một phần thấy lực học của bản thân cũng thuộc mức trung bình, không có gì nổi trội nên có thời điểm tôi đã muốn nghỉ học sớm để đi làm phụ mẹ nuôi cháu, thương mẹ quá vất vả, cực khổ. Tuy vậy tôi luôn tự động viên mình phải cố gắng học để sau này lo cho mẹ và cháu. Khi tôi học năm cuối cao đẳng, mẹ bị bệnh hiểm nghèo và qua đời trong vòng một tháng. Cả bầu trời như sụp đổ, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, rồi nghĩ tới cháu nên vẫn gồng mình hoàn thành việc học. Sau khi tốt nghiệp, tôi lên Sài Gòn đi làm để có tiền gửi về nuôi cháu cho đến giờ cháu đã tốt nghiệp đại học, đi làm và tự lo được cho bản thân. Xem như tôi đã làm được gì đó cho mẹ, hoàn thành nguyện ước nuôi cháu ăn học thành người.
Thời điểm đó tôi sống một mình, tự gặm nhấm nỗi đau mất mẹ và tôi đã có duyên quen chồng hiện tại trên mạng. Khi đó bản thân quá yếu đuối nên rất khao khát được một ai đó yêu thương và che chở nên nhận thấy bản thân lụy tình, yêu thương anh vô điều kiện, không màng tới vật chất. Gia đình anh thuộc mức trung bình, có một cô em gái, mẹ anh nhìn qua rất vô tư nhưng sĩ diện. Anh thấp hơn tôi xíu, mập, là người khô khan, cục cằn, ít nói và thực tế. Trong quá trình yêu nhau, anh chưa bao giờ tốn tâm tư để tặng tôi bất cứ món quà gì dù là một cành hoa, chỉ thỉnh thoảng hai đứa đi du lịch và chia chi phí.
Anh học cao đẳng, sau khi ra trường đi làm được thời gian ngắn, thấy công việc không thuận lợi, muốn nghỉ làm, học lên cao nhưng không đủ điều kiện. Khi đó tôi đã để dành đủ số tiền tiết kiệm lo cho cháu đến khi học xong đại học, còn dư một khoản dự phòng, đề nghị sẽ cho anh mượn chi phí trong hai năm anh học cao. Dự kiến học xong đi làm anh trả lại tôi, trong thời gian đó anh bị một căn bệnh lạ. Tôi vẫn thương, tìm hiểu và lo chi phí chạy chữa cho anh khắp nơi. Trải qua rất nhiều liệu trình, cuối cùng may mắn anh đã đỡ.
Khi anh bệnh, mẹ anh gọi điện cười xòa và bảo: "Mong cháu chăm sóc cho nó mau khỏi bệnh", thật lòng tôi nghĩ vì bản thân không còn ba mẹ nên sẽ xem gia đình anh như gia đình mình. Năng lực làm việc của tôi rất bình thường, có công việc văn phòng với mức thu nhập trung bình. Tôi cao 1m57, 48 kg, ngoại hình không xấu nhưng cũng không đẹp. Tôi sống bình dị, ăn mặc giản đơn và không nổi trội trong đám đông vì sống tiết kiệm, vì thế luôn có khoản phòng thân nhỏ cho mình.
Tới mỗi dịp lễ tết, dù không mua sắm gì cho bản thân tôi cũng mua quà biếu ba mẹ và anh em của anh. Anh học xong đi làm, khi đó chúng tôi đã quen nhau gần sáu năm nên bàn tới chuyện cưới. Về ra mắt gia đình anh, tôi mới biết họ không hài lòng về tôi, không muốn tôi trở thành con dâu vì tôi mồ côi và ngoại hình xấu, không xứng với gia đình họ. Tôi chạnh lòng, tủi thân và buồn nhưng vẫn tỏ thái độ lịch sự, vui vẻ, bình thường.
Vì anh vẫn giữ vững lập trường nên chúng tôi quyết định cưới. Do cả hai đã khá lớn tuổi nên chúng tôi muốn có em bé. Trong hai tháng sau cưới, tôi nghén nặng, không ăn được gì. Rồi do thức dậy từ 5h sáng để trang điểm cô dâu, cộng với thể chất yếu nên xong lễ cưới tôi vào phòng nằm vì kiệt sức. Em của anh đập mạnh cửa, xông vào phòng nói tôi lười biếng, để cho cha mẹ anh làm, còn mình thì nằm ở đây. Tôi nói hãy cho tôi nghỉ một xíu nhưng em vẫn hung hăng mắng chửi, đòi đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo tôi không xứng đáng ở trong nhà này. Tôi quá sốc và hoảng hốt nên gọi chồng vào, ba mẹ anh cũng chạy vào hùa theo, bênh con gái.
Trải qua việc đó tôi thấy quá ê chề. Buổi tối, khi đôi bên đã bình tĩnh, tôi xin phép trình bày sự việc với ba mẹ chồng nhưng ông bà một mực nói tôi sai và con gái họ đúng; kể cả việc em đuổi tôi ra khỏi nhà và bảo tôi không xứng đáng ở trong nhà họ ngay khi lễ cưới vừa xong. Nghe vậy nên tôi bảo nếu ba mẹ thấy đúng thì con xin phép từ nay không về nữa, ông bà đồng ý. Kể từ đó, lúc sinh con nhỏ và gặp nhiều khó khăn, tôi cũng tự vượt qua mà không có bất cứ sự giúp đỡ, hỏi thăm nào từ nhà chồng.
Trước cưới, chồng tôi đi làm chỉ đủ chi phí, chưa dư, tiền đám cưới vẫn do tôi ứng trước. Tôi tiết kiệm được chút ít nên mua căn nhà nhỏ, phần còn lại vẫn trả góp cùng chồng hàng tháng. Hiện nay con gái tôi ba tuổi, bốn năm rồi tôi không về nhà chồng. Hàng năm chồng cùng con muốn về quê ăn tết hay thăm ông bà thì tôi vẫn thoải mái, không ngăn cản. Tết năm nay chồng đề nghị tôi về cùng nhưng tôi từ chối, về đó tôi không cảm nhận được "tết", không nhận được sự ấm cúng của một gia đình. Liệu tôi có quá đáng và ích kỷ?
Về chồng và tôi, cả hai vừa đi làm vừa chăm con nhỏ và nhà cửa nên đôi lúc rất áp lực. Anh lo làm và lo cho con, thỉnh thoảng phụ tôi việc nhà nhưng hay cằn nhằn, nhiều lúc cục cằn, thô lỗ, đặc biệt không thích nói chuyện hoặc chia sẻ với tôi. Tôi tính trầm, ít bạn, đôi lúc có nhiều chuyện ngoài lề muốn được chia sẻ với chồng nhưng anh luôn nạt nộ, tỏ thái độ không muốn nghe. Dần dần tôi không muốn nói nữa, thỉnh thoảng cãi nhau anh xưng hô "mày, tao" làm tôi quá dị ứng nên tình cảm dành cho anh phai nhạt.
Mọi người có nghĩ tôi là người phụ nữ bất tài và vô dụng không? Xin cho tôi lời khuyên.
Hân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc