Tôi hẹn anh sau tan làm sẽ bắt xe điện xuống thành phố nơi anh ở, cách chỗ tôi một tiếng đi xe, cả hai sẽ cùng ăn tối tại quán mì trong nhà ga. Trong tin nhắn trước đó, tôi ghi rõ giờ hẹn, địa điểm trước quán ăn và anh đã xác nhận. Hôm đó, theo giờ tàu chạy, tôi đến địa điểm hẹn sớm 15 phút và đứng đợi. Trước giờ hẹn năm phút, tôi nhắn tin hỏi anh đã đến chưa, anh bảo đang đi dạo ở trung tâm thương mại gần đấy trong lúc đợi tôi, giờ anh chạy sang ngay. Tôi lại đợi thêm 10 phút, đến nơi anh chỉ hỏi tôi đợi lâu chưa, anh tưởng tôi còn lâu mới tới. Tôi ậm ừ nói không sao và dẫn anh vào quán ăn.
Trong lúc ăn, anh thú nhận đã tới sớm và chờ tôi ngay cổng ra mà mãi không thấy. Tôi nói hai đứa đã xác nhận giờ hẹn và địa điểm rồi, anh lại bảo tính đón tôi ngay cổng, ngồi đợi lâu lắm. Tôi nghe có vẻ anh đang thất vọng. Ăn xong tôi gửi anh ít quà bánh, anh lại từ chối vì sắp đi công tác, sợ ăn không hết. Tôi tính cất đi, sau đó anh lại đổi ý, bảo đưa cho anh để cho bạn, những người tôi chưa từng gặp hay được anh giới thiệu. Tôi đanh giọng hỏi: "Tại sao lại cho bạn anh? Anh không ăn thì em có thể cho bạn em". Anh vội giải thích: "Anh tưởng em không cần thì anh cho bạn anh ăn bớt". Tôi bảo: "Em có bảo không cần à? Quà em bỏ tiền mua cho anh, anh không nhận thì thôi, em để cho bạn em". Cả hai chìm vào im lặng và kết thúc buổi hẹn.
>> Cảm giác bạn trai đang khiến tôi tự rời xa
Lần khác, tôi kể với anh sẽ bắt xe buýt để đi hỏi mua ôtô, tôi mới lấy bằng lái, anh khăng khăng muốn đi cùng. Tôi tính gần đến ngày đi sẽ nhắn hỏi anh lần nữa, phòng trường hợp anh có việc (anh hay có việc đột xuất). Anh vẫn bảo nhất định sẽ đi được và muốn chở tôi đi. Sáng hôm đấy trời mưa, tôi nhận được tin nhắn: "Xin lỗi em, chiều anh không đi được với em vì mới họp xong, sếp kêu đi gấp". Tôi trả lời: "Không sao, em tự sắp xếp được". Tôi rủ hai người bạn nữa cùng đi xe buýt với mình. Tối về, anh lại nhắn rủ đi ăn cùng. Sau ba, bốn tiếng vật vã ngoài trời, tôi thấm mệt nên từ chối. Anh lại dò hỏi, phải chăng tôi dỗi vì anh không đi cùng. Tôi mệt mỏi, bảo không phải rồi ngủ thiếp đi.
Một hôm, tôi có việc xuống thành phố nơi anh sống để phụ bạn dọn nhà, anh biết và có sang lấy ít sách mang về. Sau khi thu xếp với nhân viên bưu điện, tôi mở điện thoại và đọc được tin nhắn: "Anh đang đứng đợi dưới nhà vì tưởng em cần anh giúp gì đó". Anh đã đợi tôi gần 30 phút. Tôi sững sờ, thắc mắc, sao anh không gọi hỏi mà lại nhắn tin và đợi như thế. Anh trả lời: "Em bảo anh đợi mà", trong khi tôi không nhớ mình có lý do gì để nói thế nên chỉ biết rối rít xin lỗi.
Sau anh lại rủ đi ăn, tôi từ chối vì còn phụ bạn dọn dẹp nhà cửa. Anh giận và hỏi: "Có phải mình đang tìm hiểu nhau không"? Tôi bảo anh hỏi thế có ý gì. Anh bảo tôi tự lên mạng tìm hiểu thế nào là mối quan hệ nam nữ tìm hiểu nhau, không hề có ý giải thích cho tôi. Sau đó, tôi gửi anh nội dung mình tìm được: "Trước khi xác định tình cảm, cả hai sẽ tìm hiểu, trao đổi thông tin để xem có thể tiến tới quan hệ yêu đương hay không". Điều anh muốn nhấn mạnh lại là: "Tìm hiểu là cùng đi chơi, đi ăn, du lịch, để thân thiết hơn". Tôi cảm thấy như bị áp đặt, có phần thấm mệt.
>> Tôi thay đổi để phù hợp với bạn trai "khô như ngói"
Có lẽ môi trường và hoàn cảnh hai đứa quá khác biệt. Anh trách tôi nóng vội, chưa tìm hiểu kỹ đã buông lời, nhưng tôi cảm thấy nên dừng sớm trước khi dấy lên các cuộc cãi vã không đáng. Sau đấy anh cũng nhắn tin tâm sự: "Anh chưa hiểu em, anh sẽ cố gắng, mong em cũng hiểu cho anh, đặt mình vào tình cảnh của anh".
Tôi không muốn dây dưa nên vẫn kiên định chấm dứt. Tôi tưởng mình đã tìm được người phù hợp để đi cùng nhưng hóa ra không phải. Có ai giống tôi không?
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc