Tôi năm nay 24 tuổi, chưa vợ con vẫn còn ở với bố mẹ và đang đi làm một công ty tư nhân lương ổn định. Tôi là một người khá hiền lành, không hút thuốc cờ bạc, không chơi bời.
Tôi có thằng em trai 21 tuổi, trước đây có thể nói là ngoan nhưng từ khi lên cấp ba thì nó chơi cờ bạc, lô đề, thậm chí còn đi vay nặng lãi. Lúc đầu chỉ một triệu đồng, sau nhiều lần vay rồi để bố mẹ tôi trả, số tiền nó vay ngày một tăng lên: 10 triệu, 20 triệu, 50 triệu và vừa rồi gia đình phải trả mất gần 200 triệu đồng, bây giờ nó đang bỏ nhà trốn nợ.
Sau mỗi lần trả nợ cho nó xong bố mẹ tôi lại đưa nó về nhà. Thời gian nó học cấp ba còn đánh mắng chứ bây giờ trả nợ cho nó xong thì bố mẹ tôi về nhà coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
(Xem thêm: Tôi xin đổi 4 năm làm không công lấy 150 triệu đồng trả nợ)
Bố mẹ tôi nghĩ sẽ cảm hoá được thằng em trai tôi - một thằng nghiện cờ bạc, bằng lời nói, tình cảm mà không cần hình phạt nặng để răn đe. Tôi rất nhiều lần khuyên can bố mẹ tôi đừng trả cho nó nữa, nó lớn rồi, nó làm thì tự chịu, cứ trả như này thì có tiền núi cũng hết. Bố mẹ không dạy dỗ được nó thì để xã hội dạy.
Bố mẹ tôi chỉ sống bằng nghề nông, số tiền trả cho thằng em trai gần 200 triệu đồng là tiền có được khi bán được ít ruộng. Bây giờ bố mẹ còn trả cho nó nữa xác định là phải bán đất, chứ trong nhà không còn tiền.
Bố mẹ tôi bảo sống vì con vì cái nên sẵn sàng bán đất. Chắc bố mẹ tôi suy nghĩ còn sống thì cứ lo cho nó, khi chết rồi thì kệ nó nhưng bố mẹ có nghĩ về sau sẽ như thế nào nếu cứ theo tình trạng này cả nhà tôi không còn chỗ để ở.
Tôi đã nói với bố mẹ rất nhiều lần, tôi còn cuộc sống của tôi, tôi còn phải lấy vợ, giờ bố mẹ mà đâm đầu trả cho nó thì sau này tôi lấy vợ sẽ ở đâu?
(Xem thêm: Rước dâu bằng Lexus rồi ăn mì gói dành tiền trả nợ)
Chính vì hai suy nghĩ khác nhau nên tôi và bố mẹ hay cãi nhau khi nói đến chuyện này. Mẹ nói tôi sống chỉ biết bản thân ích kỉ, không lo cho em trai. Nhưng tôi là người sống rất rõ ràng, chỉ có ba điều tôi phải lo: lo cho chính bản thân mình, lo cho bố mẹ và lo cho gia đình của mình sau này.
Với suy nghĩ như vậy nên nếu em trai tôi mà ngoan thì dù tôi khó khăn tôi vẫn sẽ cứu vớt nó, nếu nó hư hỏng thì có dư của cải tôi cũng không cho nó một đồng.
Giờ tiền lương tôi cũng không đưa cho bố mẹ nữa, vì suy nghĩ đưa tiền bố mẹ lại trả cho thằng em trai, nhưng tôi vẫn mua thức ăn hằng ngày, đóng tiền mạng và chi tiêu hàng tháng.
Tôi phải giữ tiền để lo cho cuộc sống của tôi sau này, lo cho bố mẹ khi về già. Còn em trai tôi nếu nó không ngoan ngoãn trở lại, quay đầu làm lại cuộc sống thì tôi mặc kệ nó.
Tôi làm như vậy có đúng không? Hay sai ở chỗ nào? Sống như tôi có phải ích kỷ? Có cách nào để thằng em tôi ngoan trở lại... cách của bố mẹ tôi có thật sự đang giúp nó hay càng làm nó lún sâu?
Mong các bạn độc giả cho tôi một lời khuyên.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.