Chuyện bắt đầu lúc tôi 20 tuổi, học cuối năm nhất đại học, chuyên ngành xây dựng. Tôi không mong muốn học ngành này, chỉ vì không đủ điểm vào ngành mình thích là khoa học máy tính. Tôi học lay lắt, rớt nhiều môn, cảm giác chán nản, không đủ tự tin để thi lại ngành mình thích vì sợ sẽ không đậu và tốn thời gian. Càng học tôi càng chán, bắt đầu cúp học, ngày càng nợ nhiều môn, cũng may mắn điểm số vẫn trên quy định nên không bị đuổi học, chỉ bị cảnh cáo học vụ.
Đầu năm thứ hai tôi gặp em, mối tình đầu. Em cùng tuổi, sinh ra ở Bến Tre, vào thành phố học đại học, chuyên ngành kinh tế xây dựng, chung lớp đại cương với tôi. Tôi thầm thích em nhưng không dám mở lời. Tôi đi học thường xuyên những tiết chung lớp với em, bạn bè còn "nổ" rằng tôi học giỏi, thi toàn điểm cao này nọ. Tôi chỉ mỉm cười vì sự thật không phải vậy, thế mà em lại đổ tôi. Em bắt chuyện, tiếp xúc với tôi, chúng tôi chính thức hẹn hò, rất vui vẻ.
Tới học kỳ tiếp theo, đăng ký học phần em hỏi tôi mật khẩu tài khoản sinh viên để đăng kí các môn cơ sở ngành học chung (các môn này chúng tôi giống nhau), em đã phát hiện bảng điểm của tôi. Tôi chỉ biết xin lỗi, nói chia tay dù yêu em rất nhiều. Em không bỏ tôi, ngược lại còn động viên tôi ráng học rồi sau này học thêm văn bằng hai khi biết tôi không thích ngành này. Cứ thế trên quãng đường đại học, tôi nhiều lần vấp ngã muốn bỏ cuộc nhưng em luôn bên cạnh động viên. Năm thứ nhất tôi rớt khá nhiều nên ra trường trễ hơn em một năm, em ra trường rồi về quê làm. Em cho tôi địa chỉ, nói khi nào cả hai làm có tiền rồi sẽ tiến đến hôn nhân. Từ đó tôi không còn giữ liên lạc qua điện thoại với em vào cuối tuần.
Ra trường năm 2003, lúc đó tôi 23 tuổi, cặm cụi đi làm với mong ước kiếm được thật nhiều tiền để về Bến Tre cưới em. Tuy kiến thức chuyên môn của tôi lúc đó không quá giỏi nhưng đổi lại kỹ năng phần mềm, tiếng Anh tốt nên được thăng tiến trong công việc nhanh, có mức thu nhập tốt sau hai năm ra trường. Cũng theo đó công việc bận rộn dần nên tôi không có thời gian hỏi thăm em. Thời gian sau, số máy em cho tôi không liên lạc được nữa. Công ty xong các hạng mục công trình, tôi cũng đỡ bận nên sắp xếp cuối tuần về quê tìm và đã gặp được em. Tôi chết lặng khi biết em đã lấy chồng được 5 tháng, chồng em là bác sĩ có tiếng. Em nói xin lỗi vì không cho tôi biết, sợ tôi không còn động lực phấn đấu. Xa mặt cách lòng nên tôi hiểu cho em, nén đau chúc em hạnh phúc, gửi cho em chút tiền coi như quà cưới muộn và mong em nhận, dù gì có em tôi mới có thành công.
Từ khi gặp em cho đến một tháng sau, tôi day dứt, khóc rất nhiều về đêm, trách cứ bản thân vì đã không hỏi cưới em sớm hơn. Nhớ lại lúc còn quen nhau, em hay nói thích bạn trai học bác sĩ, thế mà tôi lại để lòng. Lúc đó có chương trình tuyển sinh và học bổng ngành thẩm mỹ bên Hàn Quốc, tôi viết thư xin học bổng bằng tiếng Anh và may mắn giành được học bổng. Tôi xách vali qua Hàn Quốc, nói dối ba mẹ đi công trình bên nước ngoài, đưa cho ba mẹ một nửa số tiền tôi tiết kiệm được. Qua Hàn Quốc, tôi mất hơn 6 tháng đầu học tiếng, nhờ có sếp ở công ty cũ ưu ái tôi vẫn được nhận làm outsource (họ thuê tôi làm ngoài) cộng với tiền tiết kiệm nên có tiền sinh hoạt phí và học tiếng Hàn.
Gần 6 năm sau đó tôi hoàn thành khóa học. Năm 2012, tôi về lại Việt Nam và xin vào một thẩm mỹ viện lớn của Hàn Quốc để làm việc. Lúc đó tôi vẫn làm hai việc, sáng là bác sĩ, tối làm kĩ sư nên thu nhập khá tốt, có điều đến giờ cha mẹ vẫn chưa biết tôi làm bác sĩ. Sau 3 năm tôi nghỉ làm bác sĩ nhưng vẫn làm outsource ngành xây dựng, tôi sửa sang lại nhà ba mẹ và mua nhà rồi dọn ra ở riêng.
Ba mẹ giục tôi lập gia đình nhưng trái tim tôi lúc đó dường như đã đóng lại, không còn muốn tìm hiểu phái khác, chỉ muốn làm việc kiếm tiền. Họ hàng cũng nhiều lần làm mai mối, vì phép lịch sự tôi đi uống nước với người ta rồi nói rõ ý định hiện tại, mong thông cảm. Tôi quyết định quay lại trường cũ học văn bằng hai ngành mình yêu thích, cụ thể là lập trình. Lúc đó nhờ học theo tín chỉ nên tôi chỉ mất hơn hai năm là xong. Tôi làm song song ngành lập trình và xây dựng, thỉnh thoảng viết phần mềm tính toán xây dựng rồi bán. Tôi như không còn là người bình thường nữa, chỉ ngủ đúng 5 tiếng mỗi ngày, làm việc như cái máy. Từ lâu tôi không còn ăn cơm mà dùng thực phẩm bổ sung bên thể hình để tiết kiệm thời gian.
Cho đến giờ, nhờ cơn sốt tiền điện tử (tiền số) mà tôi có một khoản lớn. Tôi vẫn chưa nói cho gia đình biết, kể cả thu nhập của tôi gia đình cũng không biết chính xác. Mỗi tháng tôi chỉ đưa ba mẹ mỗi người 15 triệu đồng. Gần đây sức khỏe của tôi bắt đầu báo động, tay run vì gõ phím quá nhiều, đau mỏi, ê buốt toàn thân. Tôi khựng lại suy nghĩ: "Giờ có nhiều tiền rồi, tại sao vẫn miệt mài làm việc, làm vì cái gì"? Rồi tôi bỗng bật khóc nhớ mối tình đầu, lòng thấy day dứt. Tôi có tất cả nhưng không có em, không bạn bè, anh em họ hàng với tôi như người dưng vì ít hoặc không tiếp xúc đã lâu, ngày lễ hay tết tôi cũng góp mặt xíu cho có lệ rồi lại về nhà làm việc. Tôi nhận ra mình đã sống như một cái máy chỉ vì mất em.
Đến giờ tôi vẫn buồn khi nghĩ về em. Tôi nhận thức và bắt đầu nói chuyện với gia đình nhiều hơn, điều trước đây không bao giờ làm vì bận. Tôi mở lòng, để tâm mọi thứ xung quanh, giúp đỡ đất nước và những người khó khăn trong mùa dịch này. Tôi làm mọi thứ có thể khiến mình suy nghĩ tích cực hơn như thay đổi thói quen sinh hoạt, nghỉ mọi việc và chỉ dành thời gian tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, ăn, ngủ. Thế nhưng cứ đêm đến tôi vẫn trầm tư và rơi lệ. Tôi không biết phải làm gì để quên được em, suốt chặng đường đời tôi đi đã luôn có hình bóng em.
Hiện hết dịch tôi tính bàn giao lại nhà riêng cho ba mẹ và em trai để đi du lịch khắp Việt Nam rồi vòng quanh thế giới; đó cũng là ước mơ của em khi còn quen nhau. Tôi đang hy vọng sau chuyến hành trình đó sẽ hoàn toàn quên được em và bắt đầu sống cho mình. Cảm ơn các bạn và đặc biệt là VnExpress, nhờ có báo mà tôi có thể trút bầu tâm sự. Chúc mọi người bình an và hạnh phúc trong mùa dịch này.
Thuận
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc