Năm tôi 3-4 tuổi, bố mẹ hay cãi nhau, mẹ ôm anh em tôi lội đồng ruộng bỏ nhà đi. Năm tôi 5 tuổi, do mẹ để quên siêu nước nóng nên làm vỡ kính bàn, bố nghĩ tôi làm vỡ đã đánh và cho tôi xuống ao. Năm tôi 6 tuổi đã phải nhóm bếp nấu cơm. Năm tôi 7 tuổi theo chân gánh hàng hoa quả của mẹ rong ruổi ở chợ và bán dạo, khổ nhất là những ngày mưa. Năm tôi 8 tuổi, một mình ôm túi tiền, theo ôtô đi mấy trăm cây số cân hàng, ghi sổ về cho mẹ. Cứ như thế, bao nhiêu năm rong ruổi góc chợ, cứ không phải đi học là tôi lại ra chợ, gần như không có bạn, không đi chơi bao giờ, lúc nào cũng bị các bạn cười chê.
Bố mẹ buôn bán chung, cãi nhau hàng ngày, tôi đi học rồi không muốn về nhà. Nhớ nhất hồi cấp 3, những chiều mùa đông lạnh buốt, đi học về dọc con mương, đạp xe ngược gió nặng đã đành mà lòng tôi nặng trĩu và trái tim cũng lạnh nữa. Tôi gần như không bao giờ nói chuyện với bố mẹ, nhà không bao giờ có tiếng cười đùa, bữa cơm chỉ nói buôn gì bán gì, lời lãi ra sao. Càng lớn tôi càng học giỏi. Học xong lớp 12, nhà nợ rất nhiều tiền, tôi không đi học đại học ngay mà đi làm công nhân một năm. Tôi học luôn đứng top trường lớp nên phải hứng chịu rất nhiều lời lẽ gièm pha, không thể nói chia sẻ cùng ai. Có người cười mỉa mai: "Đi làm lương cao thế, tận triệu mấy một tháng", có anh con chú thì bảo: "Đấy, nhà anh nghèo thế, anh giỏi thì làm đi", rồi bà dì bảo: "Để xem mày làm được gì không".
Sau một năm tôi thi lại, chọn một trường xa vì biết ở đó ăn ở rẻ, nếu học giỏi được vào lớp Sư phạm sẽ miễn tất cả học phí. Ngày nhập học, tự tôi bê cái thùng tôn với 3 bộ quần áo, lủi thủi bắt xe đi. Tôi tự bươn chải từ sớm nhưng lúc đó vẫn là nỗi đau xé lòng, không thể tâm sự cùng ai. Đi học khổ lắm, tôi trồng vườn khoai, cứ đợt nào về là mang gạo với khoai đi ăn dần; nhiều lúc hết tiền tôi chờ các bạn đi ăn rồi mình ngồi ăn cơm với nước mắm.
Sau năm nhất, tôi qua học văn bằng hai sư phạm, không phải đóng học phí nữa. Bốn năm học tốt tôi được đủ 8 học bổng, mấy năm hè và Tết nghỉ nhưng tôi vẫn đi về các khu công nghiệp làm công nhân nên phần nào bớt lo chuyện tiền hơn. Trái ngọt đến khi tôi được hai giải Olympic quốc gia, tốt nghiệp thủ khoa đầu ra.
Qua lời giới thiệu từ các thầy, nhiều công ty muốn tôi đến làm. Tôi đi làm được một tuần, may mắn có chú giám đốc phát hiện ra nên tôi được làm phó phòng ngay, không cần thử việc nữa. Mấy năm làm việc tôi đã trả nợ hết, xây xong nhà mới thật sự cảm thấy được giải phóng, dần dần nói chuyện với bố mẹ hơn.
Năm nay 27 tuổi, tôi sang nước ngoài và giữ vị trí giám đốc điều hành, nghĩ lại như một giấc mơ dài hai mươi mấy năm. Khó khăn đẩy người ta đến bước đường cùng nhưng cũng đem đến cho người ta sức mạnh thật lớn.
Hà
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc