From: Dau Dua Do
Sent: Sunday, September 19, 2010 2:17 AM
Tôi chưa ly hôn nhưng chẳng khác nào những người đã ly hôn. Chưa ly hôn được với lý do rất vớ vẩn là nhà tôi bị mất nên thiếu giấy tờ cần thiết theo quy định của tòa án.
Nhưng cuộc sống của một người phụ nữ Việt Nam trí thức là: Kiếm tiền nuôi hai con. Chồng thường xuyên không đóng góp hoặc nếu đóng góp thì rất ít ỏi, tôi không bao giờ nhắc nhở chồng chuyện tiền bạc. Nếu có nhắc sẽ bị nói là con người chỉ tiền tiền.
Chồng thường xuyên đi qua đêm không lý do, không thông báo. Vợ càu nhàu sẽ bị tát + đánh. Chồng không bao giờ biết vợ hay con ốm, khỏe hay yếu, đồ dạc trong nhà để ở đâu. Chồng thường xuyên chat chit, tán tỉnh một số cô gái, luôn cài pass điện thoại và máy tính không ai có thể biết.
Không bao giờ quan tâm đến nhà vợ. Tết không chúc tết ông bà ngoại. Nhưng vợ mà không quan tâm đến mẹ mình, họ hàng nhà mình thì chửi rủa.
Thích đưa đón hai con đi học thì đưa, nếu "không có hứng" thì cũng không báo trước, mặc kệ, nhất là con nghỉ học.
Đi và đến nhà lúc nào tùy thích, bày quần áo bẩn, tất, ăn uống ra khắp nhà tùy thích, không cần biết đến dọn dẹp.
Vợ là rác rưởi, là ôsin, thích thì nói chuyện với, không thích thì vợ hỏi không trả lời.
Đấy, đó là chân dung một người đàn ông có chút trí thức Việt Nam đấy. Không chỉ riêng tôi, các bạn tôi quen cũng không hiếm ông chồng như vậy. Một anh bạn nước ngoài còn nói với tôi. Tao thực sự xấu hổ cho đàn ông Việt Nam. Không hiểu sao họ có thể làm như thế với phụ nữ ở nước mày.
Chính phụ nữ cũng không biết tại sao. Chỉ tội trẻ con thôi các bạn ạ.
Rất thương!